Chương 465

325 3 0
                                    

Ở một phòng giam nào đó bên trong nhà tù.

"Con khốn chết tiệt kia, còn chưa lăn ra đây rửa chân cho tao, tối hôm qua chưa dạy dỗ mày đủ đúng không?"

Một ả đàn bà hung tợn quát lên với bóng người trong góc.

Bóng người kia hơi rụt lại, dường như rất sợ cô ả này.

Người kia lồm cồm bò dậy, đi đến bên cạnh ả đàn bà, bị ả nhấc chân đạp vào người, "Gọi mày qua rửa chân mà cũng lề mà lề mề, mày đang bất mãn với lời tao nói đấy hả?"

Bóng người kia bị đạp một cú trúng đầu gối, vì đau quá nên quỳ trên mặt đất, không kịp bận tâm cơn đau trên người mình mà vội nhìn về phía ả đàn bà, "Không ạ, chị Lệ, em đâu có."

Cô ả được xưng là chị Lệ nắm tóc cô gái, bức cô ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt thanh tú xinh đẹp, gương mặt này không phải ai khác mà chính là Lý Hi Đồng.

"Tao biết mày không dám, nếu mày còn không ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ để cho mày biết vì sao hoa lại có màu hồng, nhanh, mau rửa chân cho tao."

Lý Hi Đồng bị chị Lệ túm tóc, đau đến mức mặt trắng bệch, "Vâng vâng, chị Lệ, em lập tức, lập tức rửa chân cho chị ngay."

Chị Lệ buông Lý Hi Đồng ra, "Nhanh."

Lý Hi Đồng vội vàng chạy đến chỗ vắng lấy nước nóng, đổ ít nước nóng vào trong chậu rồi đặt ở bên chân của chị Lệ, chị Lệ vừa thả chân vào đã gào lên, sau đó đạp thẳng vào ngực Lý Hi Đồng, "Mày muốn làm tao bỏng chết à?"

Lý Hi Đồng bị đạp ngã ngửa ra trên đất, cô ta ôm ngực không ngừng ho khan.

"Tao biết con đĩ mày không ngoan như thế đâu mà, suýt làm tao bỏng chết, để tạo dạy mày cách làm sao tôn kính tiền bối nhé."

Chị Lệ nói rồi nhấc một tay Lý Hi Đồng bỏ vào trong chậu rửa mặt, cô ta lập tức hét lên, vừa rồi lúc lấy nước nóng cô ta chỉ cho thêm một ít nước lạnh nên nhiệt độ trong chậu nước khá cao.

Lý Hi Đồng giãy giụa muốn rụt tay về, chị Lệ nhìn lướt qua mấy đứa khác trong phòng giam đang đứng ngoài xem trò vui, "Còn chưa mau cút qua bên này giúp tao? Định chờ xem trò hay à."

Mấy người khác như sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy tới đè Lý Hi Đồng lại.

"Chị Lệ, em sai rồi, chị cho em thêm cơ hội nữa đi." Lý Hi Đồng khóc lóc cầu xin.

Chị Lệ tát Lý Hi Đồng, "Giờ mới biết sai thì muộn rồi. Lý Hi Đồng, có phải trong đầu mày toàn bã đậu không? Bị trừng trị nhiều lần như thế mà còn không học được cách nghe lời. Mày còn nghĩ mình là tiểu thư con nhà giàu thanh cao như trước kia à?"

Những kẻ khác đã quen với việc chị Lệ dạy dỗ Lý Hi Đồng, hiển nhiên đây không phải là lần đầu xảy ra tình huống như vậy.

"Chị Lệ, vừa rồi thật sự không phải em cố ý đâu, chị tha cho em đi."

Lý Hi Đồng khóc lóc, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước kia, mấy tháng sống trong ngục giam đã bào mòn toàn bộ tự tôn và lòng kiêu ngạo của cô ta.

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz