Chương 520

210 2 0
                                    

Lại đến cuối tuần, Thẩm Thanh Lan dẫn An An đi tìm Phó Hoành Dật.

Phó Hoành Dật biết ngày hôm nay mẹ con cô tới nên sắp xếp người đợi ở cổng từ sớm.

Thẩm Thanh Lan nhìn thấy người nọ thì hơi ngạc nhiên, "Mạnh Lương, sao cậu lại ở đây?"

Sau khi vết thương lành, Mạnh Lương đã trở về đội tiên phong, vậy mà hôm nay cô lại thấy anh ta ở quân khu thủ đô, sao có thể không ngạc nhiên cho được.

Mạnh Lương vò đầu, cười hắc hắc, "Chị dâu, bây giờ em được điều đến quân khu thủ đô, vẫn làm cấp dưới của đội trưởng, đội trưởng để em tới đón chị."

Anh ta vừa nói vừa đón lấy vali của Thẩm Thanh Lan.

"Từ bao giờ thế?" Thẩm Thanh Lan hỏi.

"Một tuần trước."

"Sao anh không ở đội tiên phong mà đột nhiên lại về đây?" Thẩm Thanh Lan khó hiểu.

"Vết thương cũ của em tái phát, không thích ứng được với huấn luyện cường độ cao trong quân đội, nên em xin điều đến quân khu thủ đô, tiếp tục làm việc cùng đội trưởng, em còn thấy vui đấy."

Vì cứu Phó Hoành Dật nên Mạnh Lương bị thương nặng, tuy đã được điều trị nhưng vẫn để lại di chứng.

Huấn luyện quân đội tiên phong cao gấp mấy lần quân đội bình thường, sau mấy tháng thì di chứng của Mạnh Lương bộc phát, lãnh đạo liên khuyên anh ta trở lại quân đội cơ sở.

Dựa theo chiến công của anh ta, khi trở lại quân đội cơ sở thì anh ta vẫn sẽ có được một vị trí rất tốt.

Vậy mà Mạnh Lương lại từ chối kiến nghị của lãnh đạo, xin thuyên chuyển về quân khu thủ đô, lại còn muốn làm cấp dưới của Phó Hoành Dật, lãnh đạo bàn bạc rất lâu mới đồng ý yêu cầu của Mạnh Lương.

"Chị dâu, đây là con trai của đội trưởng sao?" Tầm mắt Mạnh Lương rơi vào An An, đáy mắt sáng rực.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, đã một tuổi rồi. An An, gọi chú đi con."

An An đang cắn ngón tay mắt lớn trừng mắt nhỏ với Mạnh Lương, nghe lời của mẹ thì gọi: "Chú."

Giọng nói trẻ con như âm thanh của tự nhiên rơi vào tai Mạnh Lương.

"Cháu tên An An đúng không?" Mạnh Lương dịu giọng hỏi.

An An gật đầu.

Mạnh Lương sờ sờ túi áo trên người nhưng chẳng có cái gì cả, bèn cười xấu hổ nói: "Chú quên mang quà ra mắt, chờ lát nữa chú bù cho An An, được không?"

An An không biết quà ra mắt là gì, thấy có người hỏi mình được không, liền theo bản năng trả lời "Được".

Mạnh Lương đem vali vào phòng rồi mới rời đi, bây giờ cũng là lúc anh ta đang bận rộn, "Chị dâu, em đi trước, đội trưởng nói buổi trưa sẽ về nấu cơm."

"Được, cảm ơn anh."

"Chị dâu, không cần khách khí như vậy."

An An tò mò đánh giá căn phòng này, đây là chỗ ở mà quân khu phân cho người thân sĩ quan cấp cao, nội thất, thiết bị lắp đặt đơn giản, không thể so sánh với ở nhà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Quyển 3] Mật Ngọt Hôn NhânWhere stories live. Discover now