Chương 1

2.7K 106 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ nên Ryu Minseok - sinh viên năm 3 khoa điều dưỡng của trường đại học Hanyang lại phải từ Busan lên Seoul để kịp ngày nhập học. Cậu bước xuống chiếc xe taxi, không quên vẫy vẫy tay chào bác bảo vệ rồi chậm rãi kéo vali tiến về khu ký túc xá. Tuy mới là xế chiều nhưng giờ cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ ngay bởi vì chuyến taxi ban nãy thật sự là ác mộng mà. Nhớ lại lúc đó mà sợ đến sởn da gà, chiếc xe được đạp ga chạy như bay trên đường với một tốc độ cực kì nhanh. Tay cậu cứ khư khư nắm vào cái tay nắm, trong đầu cậu lúc đó cứ cầu mong sao mình sẽ "tiếp đất" một cách an toàn, song có nhiều lúc cậu muốn nói về việc giảm tốc độ nhưng rồi lại thôi. Cứ mãi suy nghĩ mà cậu đã đụng phải một người trong lúc đang đi lên cầu thang.

"Ây da!", cậu ngã ra đất.

Giọng nói trầm ấm của người nọ vang lên: "Ấy chết, cậu có sao không?"

Cậu ngước lên, xoa xoa trán rồi thầm nghĩ:" Má ơi! Người gì bự con thế, không lên tiếng không khéo mình còn tưởng cậu ta là cái cột mất"

Không nghe thấy câu trả lời, cậu trai kia vội ngồi thụp xuống rồi hỏi lại bằng một giọng nói có phần lo lắng hơn: " Cậu có bị đau ở đâu không?"

Bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, Minseok lí nhí nói mình không sao rồi toan nhặt lấy chiếc vòng tay nửa xanh nửa hồng bị rơi dưới đất thì người nọ lại vội chộp lấy.

Cậu ngơ ngác hỏi:" Cái đó là vòng của tớ mà. Bộ nó có vấn đề gì sao?"

Người kia lại nửa tin nửa ngờ đáp lại:" Hình như nó là của tớ mà nhỉ?"

Trong đầu cậu giờ toàn dấu hỏi chấm, rõ ràng nó là của mình, mình mang theo bao năm qua rồi giờ lại có người đột nhiên đến rồi nói đó là của họ. Sao lại có chuyện vô lý thế nhờ. Hai người vẫn không ai chịu nhường ai mà cứ khăng khăng nó là của mình. Song Minseok như nhớ ra gì đó, cậu nói với giọng kiên định:" Kiểu dáng, màu sắc thì có thể giống nhau nhưng vòng của tớ có phần đặc biệt hơn, chỉ cần xem dãy số được khắc bên trong vòng là biết ngay".

Người kia cũng như vừa nhận ra rồi liền săm soi chiếc vòng. Cậu ta chợt tròn mắt rồi cười xởi lởi:" Quả thật là nhận nhầm rồi, cho tớ xin lỗi nhé." Cậu ta cầm tay cậu rồi đặt chiếc lắc tay lên.

Cậu ta lại hỏi:" Có chuyện này tớ hơi tò mò nhưng mà dãy số đó có ý nghĩa gì thế? Có thể nói cho tớ biết được không?"

Minseok cười nhẹ rồi đáp:" À cũng không có gì đặc biệt, đó là ngày và tháng sinh của một người quen của tớ ấy mà"

Người nọ phấn khích: " Thật sao! Mà sao tớ thấy dãy số này quen quen, chắc tớ nhìn thấy ở đâu rồi. Mà thôi kệ đi, chắc cậu phải quý người đó lắm!"

Cậu chợt trầm ngâm rồi lại mỉm cười, nói vài ba câu qua lại với cậu trai đầy năng lượng kia rồi cũng chào tạm biệt nhau. Lại quay về vẻ trầm tư khi nãy, bây giờ cậu mới nhận ra chiếc vòng này vốn dĩ trước giờ đều ở trên tay cậu không rời nhưng bản thân cậu lại chẳng thể nhớ nổi mình có nó từ khi nào và cả dãy số kia là của ai. Câu trả lời khi nãy cũng là tự bật ra khỏi miệng chứ Minseok vốn dĩ không biết mình có người quen nào như thế cả. Cậu vò đầu bứt tai than trời:" Cái ngày quỷ quái gì vậy trời!". Lại nhanh chóng bỏ những suy nghĩ này ra sau đầu, cậu tiếp tục kéo lê chiếc vali về căn phòng của mình. Mở cánh cửa phòng, một bóng người như tia chớp lập tức phóng cả người về phía cậu làm cho cậu giật bắn mình.

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ