Chương 15

656 54 0
                                    

Bảy năm về trước, Sanghyeok vẫn là một đứa trẻ vô tư, bướng bỉnh. Như những người bạn đồng trang lứa khác, Sanghyeok năm lớp 10 cũng mong muốn được nếm thử mùi vị của tình yêu. Trong một lần đi học về, anh tình cờ lướt ngang qua một cậu bé lớp 8 học ở gần trường anh. Vào giây phút đầu tiên mà anh nhìn thấy cậu ấy, anh cảm giác như mình đã bị hớp hồn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mềm mại ấy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh đã nhanh chóng làm thân với cậu ấy và biết được cậu tên là Han Wangho. Thế là những ngày tiếp theo, anh luôn cố tình đợi Wangho ra khỏi cổng trường rồi giả vờ như là mình chỉ tình cờ gặp cậu. Đến lúc ấy, anh biết bản thân đã rơi vào lưới tình rồi. Không lâu sau đó, cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh. Wangho cũng đã hứa sẽ thi vào trường cấp ba của anh. Họ vẫn trải qua những ngày tháng yên bình cùng nhau.

Bẵng đi một khoảng thời gian thì cậu cũng đã vào cùng trường với Sanghyeok. Một người chị họ học cùng khối với anh biết chuyện anh và Wangho đang quen nhau nên đã về nói lại với mẹ anh. Hôm đó anh đi học về thì mẹ ngay lập tức hỏi toàn những câu hỏi liên quan đến anh và cậu. Sanghyeok lúc đó vẫn nghĩ mình không cần phải giấu giếm việc này nên đã vô tư mà nói ra. Mẹ anh liền tức giận rồi tát anh một cái. Bà nói bà không chấp nhận những thứ dơ bẩn thế này. Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì sẽ hủy hoại thanh danh của cả một gia tộc. Vì vậy phải ngay tức khắc cắt đứt mọi thứ với Wangho rồi tập trung học tập. Anh im lặng, đợi đến lúc bà ngừng nói thì chỉ bước thẳng về phòng mình. Sanghyeok biết mình cần phải diễn vai con trai ngoan trước mặt bà nên lúc nào cũng lễ phép hay là học bài đến tận khuya. Có lẽ anh và Minhyung giống nhau, đều không dễ dàng buông tay người mình yêu. Suốt nửa năm lớp 12, anh vẫn luôn lén lút với cậu.

Một tối nọ, khi anh đang ngồi học nhưng vì mệt quá nên đã gục xuống bàn ngủ. Lúc ấy, mẹ Sanghyeok qua phòng anh kiểm tra xem anh ngủ chưa thì thấy đèn còn mở. Bà gõ cửa mấy cái vẫn không nghe tiếng trả lời nên thẳng tay mở cửa bước vào. Thấy anh gục trên bàn, bà hài lòng vì anh đã chăm chỉ học tập đến vậy. Rồi bỗng chiếc điện thoại nằm kế bên anh 'ting' lên một tiếng. Bà cũng theo quán tính mà nhìn qua. Bà không quan tâm đến nội dung tin nhắn. Thứ mà bà đang căm phẫn nhìn vào là cái tên 'Wangho' đang hiển thị trên màn hình. Sang ngày hôm sau, Sanghyeok vẫn đi học như thường lệ nhưng hôm đó Wangho lại không đi học. Anh liên tục gửi tin nhắn cho cậu nhưng không có một lời phản hồi. Anh cứ thấp thỏm cả một ngày dài, lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không mà sao đến một tin nhắn cũng không đọc. Về đến nhà thì bỗng cảm giác bồn chồn lại dâng lên. Mẹ Sanghyeok ngồi ở sofa nhìn anh bằng ánh mắt tức giận rồi bảo anh xem tin nhắn của bà. Anh mở điện thoại lên, những tấm ảnh liên tục đập vào mắt anh. Những tấm ảnh mà anh đã không thể nào quên đi. Trong đó là hình ảnh Wangho của anh đang nhắm nghiền mắt, đau đớn nằm dưới sàn nhà. Những vết máu loang lổ ra khắp sàn, bức tường trắng phía sau cũng bị bắn lên những tia máu nhỏ. Trên người cậu chỉ toàn là những vết bầm tím, máu chảy ra từ khắp nơi. Đóa hoa mà anh coi trọng bằng cả tâm can, giờ đây lại bị dẫm đạp không thương tiếc. Cơn tức giận ngay lập tức sôi sục trong anh, Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi hỏi bà đã làm gì Wangho. Bà ta thì như không giữ được bình tĩnh mà liên tục chửi rủa, còn đe dọa anh nếu còn qua lại thì mạng sống của Wangho chưa chắc có thể giữ lại.

Sau hôm đó, Han Wangho đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Tài khoản mạng xã hội hay tất cả mọi thông tin về cậu đều bốc hơi. Lúc đó, anh đã rất hận mẹ mình và đến bây giờ cũng không dám mở lòng với bất kì một ai. Từ một đứa trẻ vô tư, vui vẻ nay đã trở thành một kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Đến bây giờ thì anh cũng tìm được một ít thông tin về cậu. Sanghyeok vẫn rất muốn gặp Wangho của anh. Nhưng anh phải gặp cậu ấy với thân phận gì đây? Một người bạn cũ? Người yêu cũ? Hay là người hủy hoại đi thanh xuân của cậu? Anh không dám, không đủ can đảm để đối mặt với cậu. 

Đang chìm trong suy nghĩ thì Minseok gọi: "Anh Sanghyeok ơi, anh có sao không?"

Sanghyeok quay sang nhìn cậu: "À anh không sao"

"Vậy khi nãy anh bảo em giống ai thế?"

"Một người quen cũ của anh. Em và em ấy đều xinh đẹp và xuất chúng nhưng lại vớ phải người nhà họ Lee"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Người con trai kia đã quen một người nhà họ Lee và không có được một kết cục tốt đẹp. Nên anh rất mong em và Minhyung có thể hạnh phúc bên nhau"

Minseok gật gù: "Thì ra là vậy sao"

"Vậy em có gì cần hỏi nữa không?"

Cậu cười cười xua tay: "Dạ thôi được rồi, em cảm ơn anh nhiều"

Hai người chào nhau vài ba câu rồi Minseok đi về

GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ