Chương 16

635 51 7
                                    

Về đến nơi thì cậu ngồi xuống giường, suy tư nhiều thứ. Cậu không biết mình có nên nói cho Minhyung nghe hay không. Vì nó cũng chẳng phải là những kí ức đẹp đẽ gì cho cam. Cậu sợ mình sẽ vô tình khơi gợi lại nỗi đau mà hắn muốn quên đi. 

Hắn thấy cậu cứ ngồi trầm ngâm thì hỏi: "Em sao đấy? Có chuyện gì à?"

Cậu chỉ im lặng, ngước lên nhìn hắn. Liệu mình có nên nói hay không đây? Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy rằng hắn cũng có quyền được biết về quá khứ của chính mình. Và thế là cậu đã kể hết những gì mình nghe được từ anh Sanghyeok.

Minhyung nghe xong thì cũng bàng hoàng không kém. Hắn vẫn chưa tin mà hỏi lại: "Em nói thật hả?"

"Thật đó, anh Sanghyeok đã kể lại cho em như vậy mà"

Hắn vẫn hoài nghi: "Hay là anh ấy trêu em thôi"

"Anh nghĩ anh ấy sẽ nói đùa những chuyện như này sao? Anh không tin anh ấy à?"

Hắn nhíu mày lại: "Không phải anh không tin, nhưng mà chuyện này nó cũng quá…vô lý"

Cậu giơ hai chiếc vòng lên: "Vậy anh có lời giải thích nào hợp lý cho hai chiếc vòng này không? Chính anh ban đầu cũng nói dãy số trên vòng tay của em rất quen mà, anh không nhớ sao?"

Hắn cũng bắt đầu cãi lại: "Vậy thì có thể việc chúng ta từng yêu nhau là đúng. Nhưng chuyện mà bố mẹ anh đã làm thì không thể là sự thật được"

Cậu đứng dậy, tức giận nói: "Vậy thì ý anh là em bịa đặt, nói xấu về bố mẹ anh đúng không?"

Gương mặt hắn cũng lộ rõ vẻ bất mãn: "Anh không có ý đó. Chỉ là anh không thích nghe người khác nói về bố mẹ mình như vậy"

"Đâu phải người lớn nào cũng là người tốt đâu Minhyung! Đôi lúc anh cũng phải chấp nhận sự thật chứ!"

Hắn to tiếng: "Này, anh thấy em quá đáng lắm rồi đấy! Đừng có nói năng xằng bậy nữa! Em học những thứ này từ ai đấy!"

Minseok cười khẩy: "Em quá đáng sao? Em nói năng xằng bậy sao? Vậy thì anh đi nói những lời đó với người chú họ của mình đi"

Nói xong, cậu cầm theo một cái áo khoác rồi bước ra cửa

Hắn quát: "Này! Em đi đâu? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu!"

Cậu không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Nếu anh đã có niềm tin vậy rồi thì em còn nói làm gì nữa. Còn nếu như anh muốn xác thực xem đúng hay sai thì cứ tìm gặp anh Sanghyeok. Tối nay em sẽ ngủ ở ký túc xá, anh cứ ở đó mà suy nghĩ đi"

Cậu đóng sầm cửa lại, xuống dưới sảnh rồi đứng đợi xe. Nhưng giờ đó trễ quá rồi nên cũng không còn nhiều xe cộ qua lại nữa. Thấy vậy nên Minseok quyết định đi bộ. Vì ký túc xá không cách quá xa, vả lại cậu cũng muốn tản bộ để bình tĩnh lại đôi chút. Nghĩ lại chuyện khi nãy mà cậu thấy thất vọng thật. Minhyung bên cậu lâu đến thế vậy mà không tin cậu, còn tưởng con người cậu dối trá. Có lẽ ông Trời cũng hiểu được lòng người mà đồng cảm với cậu. Trời vừa rồi còn không có lấy một ngọn gió, ấy thế mà giờ mưa lại trút xuống như thác đổ. Cậu chỉ mới bắt đầu đi được có vài phút thì đã dính mưa. 

Lúc này, Minhyung vẫn đang ngồi trên giường hoài nghi về những thứ mà hắn vừa được nghe. Hắn nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, dứt khoát cầm nó lên rồi nhắn vài tin cho Sanghyeok. 

Anh ơi, anh ngủ chưa?

Anh chưa ngủ
Có gì không?

Thế bây giờ em qua anh hỏi chút chuyện được không?

Lại nữa hả? Khi nãy Minseok cũng vừa mới qua đây.

Em biết. Em muốn qua xác thực một số thứ. 

Vậy em nhờ chú tài xế chở qua đây đi. 
Trời tối rồi với lại cũng đang mưa nên khó bắt xe lắm.

Vâng, em biết rồi. Em qua liền đây

Minhyung gọi cho chú tài xế. May thay, giờ này chú ấy cũng chưa ngủ. Chỉ chưa đầy năm phút thì chú liền đến ngay dưới chung cư. Hắn chỉ định hỏi vài ba chuyện nên bảo trước với chú rằng đợi mình mấy phút. Nói xong thì hắn mở cửa xe, đội mưa phóng như bay vào khu ký túc xá. Hắn không quan tâm người mình bị ướt thế nào mà chỉ cầm điện thoại gọi cho Sanghyeok. Minhyung lên đến tầng hai thì đã thấy anh đứng đợi ở hành lang. 

Hắn không vòng vo mà vô thẳng vấn đề: "Anh Sanghyeok, khi nãy em có nghe Minseok kể lại. Tất cả những chuyện đó là thật sao?"

Anh gật đầu nói: "Đúng vậy"

Gương mặt hắn không giấu nổi sự hoang mang, giọng run run: "Vậy những chuyện bố mẹ em từng làm cũng là thật sao? Chuyện mà họ đã làm với em và Minseok, liệu có phải như vậy không anh?

Sanghyeok chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng. 

Hắn không muốn tin. Bố mẹ luôn đối xử tốt với hắn, luôn hỏi thăm, lo lắng hắn. Ấy vậy mà lại là những người như thế sao. Đang chìm trong suy tư thì tiếng chuông điện thoại liền cắt ngang mọi suy nghĩ của hắn. Sanghyeok cầm điện thoại lên áp vào tai. Bên kia đầu dây là Hyeonjoon. 

Chỉ đợi đến lúc anh nghe máy, Hyeonjoon liền gấp gáp hỏi: "Anh ơi, anh có biết Minhyung nó đang ở đâu không?"

"À, Minhyung đang ở chỗ anh đây"

"Sao em gọi cho nó hoài không được?"

Minhyung đứng gần anh nên cũng có thể nghe được Hyeonjoon đang nói gì. Hắn thử bật điện thoại lên nhưng không được. Điện thoại hắn đã hết pin từ khi nào rồi. 

Sanghyeok thấy vậy nên đáp: "Điện thoại nó hết pin rồi. Mà em kiếm nó có gì không?"

Vẫn là giọng nói hốt hoảng đầy gấp gáp: "Minseok bị tai nạn rồi, giờ đang trong phòng cấp cứu. Anh bảo nó mau đến bệnh viện Severance đi"


GURIA | Tử Đằng Dưới Ánh Chiều TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ