Chương 19

1.2K 40 1
                                    

Hôm nay ba mẹ của Cận Dịch Khẳng về nước, nên chắc cậu đang ở nhà "bồi đắp" tình cảm gia đình khó có thể thoát thân sớm được. Sau khi Long Thất gọi tới, cậu đến muộn hơn với thời gian hẹn ban đầu nửa tiếng.

Bên ngoài mưa nhỏ vẫn kéo dài. Long Thất ôm lấy cánh tay nhìn ra cửa sổ. Cận Dịch Khẳng đi vào, đặt thẻ phòng lên bàn trà rồi nhặt ba quả nho trên đĩa hoa quả. Cô nhìn bóng cậu phản chiếu qua cửa kính.

Cậu ăn một quả nho rồi hỏi: "Có chuyện gì?"

Long Thất vẫy tay kêu cậu đi tới.

Cận Dịch Khẳng đi đến cạnh cô, hai người đối mặt. Hai quả nho ở trong lòng bàn tay đảo qua đảo lại giống như hai viên bi ngọc.

Bên ngoài mưa bụi tí tách gõ lên cửa sổ, ánh sáng mơ hồ.

Cô mở lời: "Tôi mang thai rồi."

Lúc nói Long Thất vẫn ôm lấy cánh tay nhìn Cận Dịch Khẳng. Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thế mới quay đầu nhìn cô.

Long Thất nói tiếp: "Của cậu."

Lúc đầu Cận Dịch Khẳng chẳng có chút biểu tình nào cả. Sau khi nuốt xuống quả nho thứ hai thì bỏ một tay vào trong túi quần, nói: "Làm sao có thể?"

Cô hiểu ý của cậu, trả lời: "Cậu nghĩ mỗi lần cậu đều đeo à?"

"Không phải là cậu biết rõ nhất sao? Làm sao tôi có thể vì chính mình sướng mà để con gái uống thuốc được. Chuyện đấy tôi sẽ không làm."

Cậu bình tĩnh hỏi: "Thử bằng cái gì?"

Long Thất không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Cận Dịch Khẳng cậu còn nhớ hai tháng trước cậu lừa tôi tới ngoại thành mấy ngày không?"

"Nhớ." Cậu bổ sung: "Đã nói rồi, đó không phải là lừa, là tôi muốn tổ chức sinh nhật cho cậu."

"Tối hôm đó tôi vừa chụp xong ảnh tạp chí, đồ trang sức còn chưa kịp tháo đã bị cậu lôi lên xe đưa đi. Cậu nói muốn chở tôi về nhà, kết quả là một đường chạy tới thành phố khác. Hôm đó sau khi biết không thể trở về ngay được tôi liền ở trong phòng đập đồ. Sau đó cậu ra ngoài."

Cận Dịch Khẳng gật đầu.

"Còn nhớ cậu ra ngoài làm gì không?"

"Có người hẹn tôi đi chơi điện tử."

"Không chỉ có chơi điện tử mà cậu còn uống rượu."

Cậu vừa nghe vừa ném quả nho thứ ba vào miệng.

Long Thất nói: "Sau đó bạn cậu đưa cậu về phòng. Còn nhớ đêm đó cậu đã làm gì hay không?"

Cận Dịch Khẳng không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn vào mắt cô.

"Còn nhớ sáng ngày hôm sau phần lưng và đùi của tôi đều bị bầm tím hay không?"

Cậu đáp: "Cậu nói là bị ngã trong nhà tắm."

"Vậy thì giờ cậu nghĩ kĩ lại đi."

Hai người đối diện với nhau. Tiếng mưa lộp bộp va đập trên cửa kính, ánh sáng mỏng manh hắt lên tấm thảm cũng hắt lên cánh tay của Cận Dịch Khẳng.

NỮ GIÁOWhere stories live. Discover now