Chương 57

1.2K 27 4
                                    

Long Thất đứng sững tại chỗ hai ba giây.

Sau đó trực tiếp kéo chiếc túi đang đeo trên người ném lên đầu gối cậu, không nói tiếng nào bước lên xe, làm như thể việc cậu xuất hiện ở đây là lẽ đương nhiên.

Còn lão Bình thì bị doạ cho không nhẹ. Mà Cận Dịch Khẳng vẫn cười cười như cũ, bộ dạng không tim không phổi.

Sau khi Long Thất lên xe, Hách Soái và nữ trợ lý cũng không theo lên cùng. Lão Bình đặt vali vào trong cốp rồi đóng cửa lại, đồng thời gửi cho cô một tin nhắn nhắc nhở: "Cẩn thận đấy. Đừng có để bị chụp."

Cô không trả lời lại hắn.

Cả người Cận Dịch Khẳng đều rất lười biếng. Rõ ràng lần này là cậu giấu giếm người nhà trở về nước nên không mang theo nhiều hành lý. Còn về phần Bạch Ngải Đình có biết hay không, Cận Dịch Khẳng không nói. Cậu chỉ hỏi một câu: "Ăn tối chưa? Đưa em đi ăn nhé?"

"Không cần đâu, em đang ăn kiêng." Long Thất không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, nghiêng người lên phía trước nói với tài xế, "Giúp tôi nhìn xem ở ven đường có cái khách sạn nào không, nếu có thì dừng lại."

Cận Dịch Khẳng lúc mới đầu còn giả vờ rất có tinh thần, bây giờ thì quả thực không chịu được nổi nữa rồi. Rất buồn ngủ. Cậu nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình. Long Thất dùng tay còn lại cầm điện thoại, không nói gì.

Địa điểm quay phim là ở vùng ngoại ô, chỗ ở không quá thuận tiện, đến hơn một giờ sáng mới tìm được cái khách sạn tử tế. Cô trước khi xuống xe còn hỏi xin tài xế một chiếc bật lửa.

Vừa tới khách sạn, Cận Dịch Khẳng đã lăn ra ngủ. Còn Long Thất thì loay hoay đến tận ba bốn giờ sáng, tắm rửa, sấy đầu, chăm sóc da, thay quần áo, một loạt quy trình chuẩn bị. Sau đó cũng không cảm thấy buồn ngủ, cô lấy laptop từ trong đống đồ dùng cá nhân của Cận Dịch Khẳng ra, ngồi ở trên sô pha kết nối với wifi của khách sạn lên mạng.

Cận Dịch Khẳng ngủ một giấc đến sáu giờ sáng mới tỉnh.

Long Thất lúc đó vẫn còn đang lướt mạng, cô ăn mặc mát mẻ, ngồi khoanh gối, đặt máy tính trong lòng, chống cùi chỏ lên ghế sô pha đỡ trán, tay còn lại thì bấm F5 không ngừng.

Lúc Cận Dịch Khẳng đang tắm thì cô đang uống trà.

Sáu rưỡi, Cận Dịch Khẳng tắm rửa xong thì ngồi xuống sau lưng cô. Ghế sô pha vừa bị đè xuống, một cỗ mùi hương sảng khoái trên người cậu khuếch tán, cốc nước trong tay cô khẽ rung lên. Trên màn hình thường xuyên xuất hiện những lời chúc mừng sinh nhật của người hâm mộ gửi đến. Cận Dịch Khẳng ngả đầu lên vai phải của cô.

Tiếp đó, một tay ôm lấy eo cô đóng chiếc laptop trước mặt lại.

Cậu nói: "Anh rất nhớ em đấy."

Sau đó thuận nước đẩy thuyền việc đâu vào đấy. Long Thất ngồi trên đầu gối của cậu, cởi chiếc áo may ô màu trắng trên người, cũng tháo cúc áo lót phía sau. Cận Dịch Khẳng ôm cô từ sô pha lên trên giường.

Lúc hai người tiến vào chủ đề chính, Cận Dịch Khẳng nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau rất chặt, cũng nhìn vào mắt cô thường xuyên hơn so với trước kia. Có lẽ là do bị chia cách lâu ngày nảy sinh ra cái đẹp, cũng có thể là do trong lòng đang áp chế rất nhiều cảm xúc nên cần chỗ để giải tỏa. Cơ thể và trái tim của Long Thất rất nhanh đã hấp thụ vào trong trạng thái này, lỗ tai nóng bừng, đầu óc choáng váng.

NỮ GIÁOWhere stories live. Discover now