Chương 72

1.7K 32 15
                                    

Đổng Tây hỏi rằng, nếu như bây giờ cô ấy đi về phía cô, liệu có còn kịp hay không.

Long Thất đứng lặng tại chỗ, nghe câu nói mà cô hằng ao ước cả một thời cấp ba, nhìn thẳng vào Đổng Tây đang đứng cách mình năm bước chân.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai cũng không át đi nổi tiếng nghị luận xôn xao không ngớt. Ngón tay cô vẫn duy trì ở trạng thái run rẩy.

Điều này giống như cô trước kia từng lẩm nhẩm tên cô ấy hàng trăm lần ở trong đáy lòng, đong đầy tình cảm cũng ẩn giấu ưu sầu.

Mà hiện giờ, tên của cô được Đổng Tây dõng dạc nói ra, vạn phần ôn nhu cũng ngàn cân nặng nề. Thế nhưng ngay thời khắc ấy, giọt nước mắt thứ hai của Long Thất rơi xuống, bởi vì trái tim giống như bị bóp nghẹt, bởi vì nhớ lại cái "trò chơi nhân tính" của Cận Dịch Khẳng, bởi vì phát hiện ra bản thân cô ở trong cái mối tam giác quan hệ này lại đóng một vai bỉ ổi đến thế.

Do dự không quyết đoán, nửa kéo nửa đẩy, người nào cũng muốn giữ, ai cũng không muốn từ bỏ. Chính vì điều đó mới tạo thành cái cục diện rối rắm của ngày hôm nay, tiến về phía trước là vực thẳm của một người, lùi về phía sau lại là địa ngục của một người khác.

Đổng Tây đang đợi cô.

Cô ấy tựa hồ đã nhận được đáp án như ẩn như hiện thông qua cơ thể run rẩy và đôi mắt đỏ bừng của cô, nhưng dù cho có là vậy Đổng Tây vẫn đưa tay về phía cô.

"Cậu theo mình về ký túc xá trước đi."

Long Thất nhìn bàn tay cô ấy.

Ánh mắt của đám nam sinh có bao nhiêu gai mắt thì hô hấp lại có bấy nhiêu nóng bỏng.

Tay muốn giơ lên nhưng lại một lần nữa hạ xuống bên cạnh vạt áo. Đổng Tây trơ mắt nhìn một loạt hành động của cô. Cô bây giờ, cả người như nát bấy, Long Thất nhìn vào mắt cô ấy, từ từ lắc đầu.

Lúc trước từng cảm thấy mắt của Đổng Tây được làm từ nước, nhưng lúc này mới thực sự trông thấy một tầng hơi nước mơ hồ, Đổng Tây hỏi cô: "Cậu thật sự không trở về?"

Thanh âm đó cũng rất nghẹn ngào, cũng là đang cắn chặt lấy một khối thịt trong lòng mà bật thốt ra. Long Thất lần thứ hai lắc đầu, muốn nói chuyện, nhưng Đổng Tây đã chặn cô lại: "Mình đợi cậu một tuần."

"Cậu không cần phải đợi mình."

Cổ họng Long Thất khàn khàn.

Đổng Tây hiểu rồi.

Lúc cô rời đi, Đổng Tây vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Vết cắn trên môi đau đến tột cùng, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào trong da thịt, nước mắt điên cuồng chảy xuống, căn bản là ngăn không nổi nữa.

Nhiều người như vậy đứng vây xem một vở tuồng, cuối cùng ở dưới bóng lưng quyết tuyệt của Long Thất không tiếng động giải tán, có bao nhiêu bát quái được miêu tả sinh động, lại có bao nhiêu đàm tiếu ở trong bóng tối ngổn ngang, rốt cuộc vẫn kết thúc bằng hai cái lắc đầu của Long Thất.

Đổng Tây nghiêng đầu nhìn theo cô. Long Thất có thể cảm nhận được sau lưng mình nóng như lửa đốt, cảm nhận được trái tim Đổng Tây ở đằng sau đang bị gặm nhấm từng chút một. Mỗi một bước đi của cô, Đổng Tây lại càng bất lực hơn, nhưng mỗi một bước đi này mới khiến cô ấy cách càng xa cái mối tình tay ba rối tinh rối mù một chút.

NỮ GIÁOWhere stories live. Discover now