8.Anh không thích sao?

215 19 0
                                    

Trở về phòng Thẩm Ngộ ôm sau vỗ vỗ mông cô hỏi:
" chơi vui sao?".

Cô thành thật gật đầu. Chơi rất vui. Cảm giác lo sợ khi sinh hoạt ở gia đình hào môn lúc trước cũng giảm đi đáng kể.

"Đi tắm rửa người đầy mồ hôi". Nói rồi Thẩm Ngộ bế cô lên ý muốn cùng vào.

Cô nhận ra ý định của hắn mở miệng ngăn cản:
"Đừng đừng mà, em có thể tự tắm, anh ở đây chờ em, em tắm rất nhanh sẽ trở ra."

Đùa à hắn đi vào có khi lại thành lau súng cướp cò đó.

Thẩm Ngộ như không nghe cứ ôm cô đi vào.

" Ông xã gần đến giờ cơm rồi, chúng ta mà vào đó...., sẽ để mọi người chờ không tốt đâu, anh nói xem đúng không?".

Thẩm Ngộ nhìn cái miệng nhỏ giảo biện của cô không đồng tình, nhưng nghĩ lại thật sự là nếu như hắn vào có thể nữa ngày sau vẫn chưa đi ra. Nhưng vẫn tỏ ra mình đúng mà chất vấn cô:

" Từ khi nào cái miệng em lại giảo biện như vậy hả".

Cô cây ngay không sợ chết đứng mà nói:
"Em không có mà, em chỉ nói sự thật thôi ".

"Vậy em nói xem tôi cùng tắm cho em, làm gì phải để mọi người đợi hả?".

Làm gì?? Há anh còn hỏi tôi làm gì. Đúng là đồ đàn ông thối.

"Anh làm gì tự hỏi bản thân anh đi, hỏi em làm gì".

"Còn biết trả treo." Thẩm Ngộ nói xong lại hung hăng cúi xuống hôn mút cánh môi của cô trừng phạt.

Thật lâu sau Thẩm Ngộ mới buông tha cho cô. Lúc này Lục Đồng đã hết hơi, cả người mềm nhũn trong ngực hắn.

"Anh thả em xuống đi mà em muốn đi tắm ". Lục Đồng nũng nịu van xin hắn, chỉ mong hắn mềm lòng tha cho cô một mạng.

"Ông xã ơi ông xã".

"Anh cứ ngồi đây đợi em đi mà, anh xem bộ vest này hôm nay anh mặc đẹp như vậy thay ra rất đáng tiếc, em còn muốn ngắm anh, ngắm ông xã đẹp trai của em" .

Thẩm Ngộ nhìn cô nhướn mày, cô không thẹn lập tức nói tiếp.

"Ông xã bây giờ là ban ngày mà, người ta ngại lắm."

Cô cọ cọ hỗm cổ của Thẩm Ngộ vừa nói vừa vuốt thẳng nếp gấp áo vest trước ngực hắn. Mặt cũng ửng đỏ. Tuy nhiên không phải đỏ do Thẩm Ngộ mà chính là những lời nói của cô làm cô mắc ối muốn chết. Không ngờ có một ngày cô có thể nói ra những lời ngôn tình sến súa như vậy.

Giằng co một hồi Thẩm Ngộ bị cô cọ đếm tâm cũng mềm, bị dỗ đến vui vẻ mới thả cô xuống.

"Đi đi, nhanh lên không được nghịch nước". Thẩm Ngộ biết cô là nhất định không cho hắn vào cùng, cũng không mặt dày lôi kéo nữa, rộng lượng tha cho cô.

Lục Đồng mà nghe được lời trong lòng hắn chắc chắn sẽ phỉ nhổ tám trăm lần.

"Ai nghịch nước chứ" cô lầm bầm, có được cơ hội cô nhanh chân chạy vào nhà tắm đóng chặt cửa một cái "rầm".

Thẩm Ngộ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn cánh cửa đóng sầm lại mặt đen hơn đít nồi.

Hắn cảm thấy từ hôm qua hắn thất bại vô cùng. Lúc trước chính là chỉ cần muốn người phụ nữ này, liền đè ra mà làm. Mặt dù lần nào cô cũng cắn răng chịu đựng, không thèm điếm xỉa hắn, im lặng như cá chết thế nhưng cũng không làm hắn mất hứng mà dừng lại. Ngược lại càng muốn hung hăng đâm vào cô đến khi cô chịu rên rỉ mới thôi.

Còn bây giờ thì hay rồi, ngay cả tắm chung cũng không được, bản thân chỉ bị dỗ vài câu đã buông vũ khí đầu hàng. Hắn cảm thấy thất bại, hắn đau đầu mà xoa mi tâm. Hắn nghĩ phải dạy lại cô vợ nhỏ của hắn, không thể để cô được đằng chân lên đằng đầu mặc dù hắn là người nuông chiều cô.

Tắm rửa xong cô mặc một chiếc váy cổ vuông liền thân, cao đến đầu gối, vừa trang nhã vừa quyến rũ. Cái váy này nhìn còn mới tinh rất thời thượng có lẻ nguyên chủ còn chưa mặc lần nào. Nhìn trong gương quả thật dáng người nguyên chủ rất tốt. Khuôn mặt non nớt thanh lệ, lại đáng yêu khiến người ta yêu thích. Cơ thể cân đối có chút đẩy đà có lẽ vì vậy mà Thẩm Ngộ nhìn trúng cô ấy.

Lúc cô bước ra Thẩm Ngộ đã ngây ra, nhưng hắn ngay tức khắc bình tĩnh đưa tay ho nhẹ.
"Hôm nay tại sao lại mặc cái váy này".

"Hả, không đẹp sao?". Cô có chút hụt hẫng cô đã chọn chiếc váy này trong rất nhiều chiếc váy đó, cô tự tin mắt thẩm mỹ của mình vậy mà.

Thẩm Ngộ nhìn biết cô hiểu sai ý hắn liền nói:
"Không phải, rất đẹp, chỉ là lúc trước em không bao giờ muốn mặc đồ của tôi mua cho em".

'Đồ của hắn mua'. Xem ra nguyên chủ cố chấp hơn cô nghĩ. Không thích Thẩm Ngộ, sợ hãi hắn đến cả đồ của hắn cũng không dùng.

"À, lúc trước em không thích phong cách này, bây giờ tự nhiên thấy nó cũng khá ổn".

Thẩm Ngộ ngồi vắt chân trên ghế sofa nhìn cô giải thích.

Bị nhìn chằm chằm cô rất sợ, sợ cô quá khác biệt với nguyên chủ bị hắn nghi ngờ.

Nghĩ thế cô vội chạy chân chó ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngộ ôm cổ hắn tươi cười nói: " cảm ơn ông xã đã mua cho em".

Thẩm Ngộ mặt như được rót mật cũng phối hợp một tay ôm eo nhỏ nhắn của cô, một tay vỗ đánh mông của cô mắng: "Nịnh bợ".

Cô bị nói trúng tim đen cười hề hề tựa vào người Thẩm Ngộ hỏi hắn : "Anh không thích sao?".

Thẩm Ngộ bị dỗ đến vui vẻ hôn lên má cô mấy cái:
" Thích, thích em nhất được chưa".

Hắn vừa hôn hôn di chuyển xuống cái cổ trắng ngần dụi dụi hôn hít. Cô bị nhột đến tức cười.

"Ông xã đừng mà em nhột ".
Lục Đồng vừa cười vừa đẩy hắn ra nhưng không được đành phải chịu trận, bị nhột cười đến khoé mắt ửng đỏ.

Thẩm Ngộ không dừng lại, càng làm càng hăng ra sức hôn mút. Vòng tay ôm cả người thơm tho mềm mại của Lục Đồng sát người mình.

Không khí xung quanh bỗng trở nên hoà nhã ấm áp một cách lạ thường, mà ngay cả người ở trong phòng cũng không nhận ra.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now