18. Ánh mắt ấy không dành cho cô

128 12 0
                                    

Mới hai lần về Thẩm gia nhưng cô đã cải thiện được mối quan hệ tốt hơn với họ. Họ cũng không mỗi lần nhìn mặt Lục Đồng là không muốn nói gì, đại khái hỏi thăm trò chuyện dăm ba câu cũng coi như là ổn.

Thêm nữa địa vị của Thẩm Ngộ ở Thẩm gia rất được coi trọng. Nên cô cũng được thơm lây.

Dù nhà đông con cháu nhưng theo cô thấy khả năng Thẩm Ngộ trở thành người thừa kế tiếp theo là rất cao. Trong truyện vì Thẩm Ngộ vào tù nên người thừa kế là em trai hắn, Thẩm Cố. Cậu ta cũng tài giỏi không kém anh trai mình.

Nhưng với tình hình hiện tại,  tuy cô không biết có làm thay đổi số phận Thẩm Ngộ hay không nhưng kết cục của cô và hắn chắc chắn sẽ khác. Vì vậy mà kết luận sự cứng rắn và kinh nghiệm thương trường của Thẩm Cố vẫn chưa đủ để thành người kế nhiệm.

Tại sao cô phân tích về vấn đề này hả? Lý do là chiều nay sau khi đi câu cá cùng ba Thẩm về Thẩm Ngộ đột nhiên nói với cô vấn đề này. Hắn nói sự nghiệp của hắn coi như là không thua kém Thẩm gia nhưng ba hắn lại không yên tâm về Thẩm Cố. Cậu ấy quá thành thật, còn trẻ người non dạ không đủ chính kiến như Thẩm Ngộ. Cho nên ba Thẩm dự định sẽ giao quyền lạ cho Thẩm Ngộ.

Thẩm Ngộ vẫn suy tư ôm cô, ngón ta gõ vào thành ghế nghiền ngẫm. Hắn không hỏi mà chỉ nói như vậy, nhưng cô biết hắn đang muốn xem ý của cô như thế nào.

Vấn đề này cô cũng không thể giúp Thẩm Ngộ, sự lựa chọn vẫn là ở hắn thôi. Nhưng cô vẫn nói ra ý kiến của mình.

"Nếu anh đã có sự nghiệp của mình, công việc của anh cũng rất bận rộn, em nghĩ nên nói với ba cho Thẩm Cố thử điều hành công ty. Ba có lẻ cũng rất mệt mỏi muốn lui về nghỉ hưu, chúng ta nên để ba ngơi đi, trong thời gian đó anh phụ giúp ba trong coi Thẩm Cố làm việc như thế nào. Nếu cậu ấy làm tốt chứng minh năng lực của cậu ấy không tồi có thể gánh vác trọng trách, còn nếu không tốt chẳng phải còn có anh và ba chỉ dạy cậu ấy sao. Có vấp ngã mới có thành công, anh nói đúng không?"

Thẩm Ngộ nghe cô nói khóe miệng câu lên. Nâng miệng nhỏ của cô lên hôn vài cái.

Lục Đồng: "..." Đang nói chuyện chính sự có được không.

Định lên án Thẩm Ngộ thì đã nghe hắn nói.

" Vợ tôi hôm nay sao lại tinh thông thế kia?". Thẩm Ngộ cũng không ngờ Lục Đồng có thể nhìn ra rõ ràng như vậy.

"Bình thường em ngu lắm sao? Hừ". Đáng ghét giúp hắn phân tích còn bị hắn trêu.

Thẩm Ngộ thản nhiên nói: "Bình thường chính là ngốc".

"Anh mới ngu ngốc. Em đang nói chuyện đàng hoàng đó, cứ trêu em".

Thẩm Ngộ không phản ứng gì, chỉ "Ừm" một tiếng vẻ mặt cười cười, nhìn rất thiếu đòn.

Nghĩ vậy cô đánh vào ngực Thẩm Ngộ vài cái tuy không đả động được gì đến hắn nhưng cô cũng đã tay lắm. Hừ

Thẩm Ngộ không kháng cự để cô đánh, rồi ôm cô lên đùi để mặt đối mặt nói:
" Tôi sẽ  suy nghĩ vấn đề này. Ý kiến của em không tồi, nên để Thẩm Cố dấn thân vào mới biết nó làm được hay không ".

Mặc dù được ngồi lên đùi Thẩm Ngộ nhưng cô vẫn thấp hơn hẳn nửa cái đầu, lúc nhìn lên ánh mắt hắn cô phải sửng người. Đó là ánh mắt cưng chiều ấm áp bao nhiêu, có phần tin tưởng và chiếm hữu.  Nhưng sâu trong lòng cô biết ánh mắt ấy không dành cho cô mà dành cho nguyên chủ, Lục Đồng thật. Đột nhiên cô có chút ghen tỵ, biết là hèn mọn, nhưng sự ghen tỵ đó không phải cô nói muốn thì nó xuất hiện, không muốn thì nó tan biến. Nó luôn hiện hữu mà cô không khống chế được.

Để tránh ánh mắt của Thẩm Ngộ cô cũng chỉ có thể cô cổ hắn cằm gác lên vai Thẩm Ngộ để hắn không nhìn thấy vẻ mặt có chút hụt hẫng của cô.

Mà bên ngoài cửa ba Thẩm cùng vừa vào, thì nghe cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Thẩm Ngộ, ông không muốn quấy rầy nhưng nội dung ông nghe được khiến ông có cái nhìn khác về cô con dâu trưởng này. Ông thấy Lục Đồng cũng không tệ như trước đây ông đã nghĩ, con bé có đầu óc và biết suy nghĩ hơn.

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnWhere stories live. Discover now