22. Không cho phép em rời khỏi tôi

159 15 0
                                    

💐🌹🥀🌺🌷🌸💮🏵️🌻🌼

Tiếp theo cô cảm nhận được Thẩm Ngộ không nóng nãy như lúc trước một đường ôm cô lên xe chở cô về nhà. Chỉ là đêm đó Thẩm Ngộ đưa cô về xong thì đi ngay. Do say rượu cô cũng không để ý nhiều nên xử lý cơ thể một chút liền ngủ.

~~~~~~
Đến hơn giữa đêm lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo ai vậy?". Có biết mới 2 giờ sáng không vậy chứ.

"Cô là Lục Đồng phải không?". Giọng nói bên kia rất trầm nghe rất lạnh lẽo.

Nghe giọng nói đó cô liền nhìn điện thoại nhưng giao diện lại là Thẩm Ngộ đang gọi.

Chuyện gì xảy ra vậy.

'"Phải là tôi có chuyện không? Xin hỏi anh là ai vậy?? Không lầm thì đây là số máy của chồng tôi".

"Đúng vậy, tôi là bạn của Thẩm Ngộ, phiền cô đến phòng cao cấp nhất của Alix Bar một chuyến, đón Thẩm Ngộ về. Nếu không e rằng sẽ có vài người bỏ mạng rồi."

"Đợi đã cái gì bỏ mạng anh nói rõ hơn được không?"

Cô nghe được bên kia không kiên nhẫn thở dài một tiếng.

Mặc Cảnh Đình cảm thấy thật phiền, hắn không lo lắng mấy mạng người kia dù sao cũng đều là bọn không biết trời cao đất dày. Nhưng mà xem Thẩm Ngộ dường như không được ổn cho lắm, cứ điên cuồng đánh người như vậy sợ rằng chính mình cũng kiệt sức mà chết.

"Cô chỉ cần đến nơi đón cậu ta là được, Thẩm Ngộ uống say đang đánh người, tôi nghĩ bây giờ chỉ cô là người có thể ngăn cậu ta lại".

Tiêu hoá xong cô mới "ừ" một tiếng.

Thì ra Thẩm Ngộ không phát tiết trên người cô mà đi tìm người khác. Cô giống như người gây hoạ rồi.

Cô nhanh chóng thu thập rồi cùng người làm mang theo một bảo tiêu rời đi.

Đến Alix Bar cô còn tưởng đi nhầm nữa chứ. Không giống quán bar bình thuờng, nó trịnh trọng như một toà nhà xa hoa, nhưng đi vào trong mới thấy rõ chỗ này là quán bar dành cho dân chơi thượng lưu.

Vừa đến phòng cao cấp cô đã nghe bên trong tiếng rên thảm thương còn có tiếng đánh đấm dữ tợn.

Đáng sợ quá. Thẩm Ngộ đang điên cuồng ở trong kia. Không biết có nhận ra cô không. Mà nhận ra rồi có đánh luôn cô không.

Cô mở cửa tiến vào. Điều đầu tiên cô thấy chính là một người đàn ông ưu nhã ngồi trên ghế sofa của phòng. Tướng mạo không hề thua kém Thẩm Ngộ.

Bạn của Thẩm Ngộ. Cô nhớ không lầm thì hắn chính là Mặc Cảnh Đình, nam chính.

Không ngờ là gặp nam chính trong hoàn cảnh này.

Nhận ra ánh mắt nhìn mình Mặc Cảnh Đình liền ngước mặt lên.

"Thẩm Ngộ ở trong kia. Cô vào khuyên cậu ta xem sao. Tôi đã ngăn hắn không biết bao nhiêu lần vẫn không được."

Người đàn ông cao to như anh không ngăn được tôi ngăn cảm đường nào.

Giống như biết được lên án của cô, Mặc Cảnh Đình liền nói: "Cô yên tâm có vệ sĩ của tôi bên trong".

"Ừm tôi biết rồi ".

Cô lề mề đi vào trong.

Mặc Cảnh Đình nhìn mà bất đắc dĩ cũng đứng lên đi vào theo. Nếu sáng mai vợ người ta có trầy xước gì lại bắt đền hắn.

Đập vào mắt cô chính là tường trắng xung quanh đều nhuộm máu.

Có ba bốn vệ sĩ đứng xung quanh không dám nhúng tay vào. Còn ba đàn ông bị Thẩm Ngộ đánh thì đang thoi thóp dưới đất xin tha.

Cô vô thức lùi lại vài bước. Thật là đáng sợ. Thẩm Ngộ một mình có thể đánh ba người đàn ông thành ra bộ dạng này sao.

Nghĩ lại vẫn là cô có một phần trách nhiệm trong việc này đi. Nếu để Thẩm Ngộ đánh thêm vài cái họ có thể không qua khỏi.

Nên cô lấy hết can đảm tiến lên.

"Thẩm Ngộ "

"Thẩm Ngộ "

Vẫn không thấy hắn phản ứng lại cô.

"Ông xã, em là Lục Đồng"

Thẩm Ngộ lúc này mới dừng tay ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn rõ hơn chút. Đúng là vợ hắn. Lần này còn chịu tới đây đón hắn sao.

"Em đến đây làm gì".

Nói xong lại nhìn sang Mặc Cảnh Đình.

Mặc Cảnh Đình xem như không nhìn thấy đứng sang một bên.

Thấy Thẩm Ngộ đã dừng tay, còn may hắn vẫn nhận ra cô, Thẩm Ngộ cũng bình tĩnh hơn nên cô tiến thêm đến gần hắn.

"em...em đến đón anh về. Ông xã chúng ta về nhà thôi anh ".

Cô nằm tay Thẩm Ngộ kéo kéo.

Thẩm Ngộ hình như uống say, bộ dáng mệt mỏi.

"Thấy rồi, sợ hãi lắm đúng không, em lại sợ tôi hơn trước đây rồi". Thẩm Ngộ nói xong thì ngã nghiêng đầu nhìn cô.

Cô lắc đầu lia lịa. Ôm lấy Thẩm Ngộ, đầu tựa vào ngực hắn trả lời:

"Em không sợ anh".
" Ông xã đừng ở đây nữa, mình về thôi được không anh?".

"Thật sao? Em lại lừa gạt tôi rồi"

"Thật mà, không lừa anh. Anh vì giận em nên đánh người sao? Không phải em đã giải thích rõ với anh rồi sao. Em và Lâm Thần không có gì hết. Ông xã, anh tin em lần này đi mà. Đừng đánh mấy người này nữa, ở đây thật đáng sợ, chúng ta về đi"

Thẩm Ngộ nghe cô nói chỉ cười lạnh rồi gục xuống ôm cô chặt chẽ.

Hắn nói thì thầm bên tai cô : "Nếu thấy tôi đánh chết người em sẽ như thế nào, sợ hãi, kinh tởm? Tôi biết em sợ tôi, nhưng tôi là người như vậy, trướng mắt ai thì xử lý người đó, nhưng dù em không thích tôi, tôi cũng không cho phép em rồi khỏi tôi"

Nghe xong lời này cô không khống chế được rung lên, cánh tay ở eo Thẩm Ngộ vô thức xiết chặt.

Thẩm Ngộ nhìn cơ thể run lên, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong ngực. Xem ra bị doạ sợ rồi.

Thẩm Ngộ thở hắc một hơi ôm cô bước đi ra.

"Đi thôi, ở đây doạ em rồi"

"Cảnh Đình, phiền cậu xử lý giúp tôi một chút."

Mặc Cảnh Đình lắc đầu ngao ngán: "Biết rồi lần nào chả để tôi dọn dẹp thay cậu đâu, phiền phức".

Xuyên qua gặp phải nam phản diện bệnh hoạnOnde histórias criam vida. Descubra agora