Chương 20

230 24 7
                                    

Một tháng khó khăn sắp trôi qua, Thoại Mỹ nghĩ mình đã chuẩn bị tốt, làm một hoàng hậu kính cẩn khiêm nhường. Nàng nghĩ nàng vẫn có thể quan tâm hắn, chỉ là lần này, nàng sẽ đúng mực, quan hệ của bọn họ chỉ nên như bằng hữu lâu năm, quan tâm một chút là đủ. Mọi thứ đều chỉ nhàn nhạt, sẽ không còn những yêu cầu xa vời đối với hắn, cũng sẽ không để cho bản thân thương tâm thêm lần nữa.

Một ngày nọ, cấm vệ quân đột nhiên đến báo ngày mai hoàng đế sẽ hồi cung, sớm hơn ba ngày so với dự kiến. Thoại Mỹ thờ ơ gật đầu, nàng lệnh cung nhân thông báo cho các phi tần.

Ngày hôm sau giờ Mùi, các nhóm cung nhân đã đợi sẵn ở cửa Cam Lộ điện, một canh giờ sau, ngự liễn của hoàng đế cũng chậm rãi xuất hiện.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Bình thân."

Kim Tử Long nắm tay Liễu Dạ Nguyệt xuống ngự liễn, lại nâng Thoại Mỹ lên, mang theo hai mươi mấy cung phi cùng nhau tiến vào Cam Lộ điện.

Chuyến Nam tuần này rất thuận lợi, mấy năm nay phương Nam thu hoạch rất tốt, bách tính cũng dần an cư lạc nghiệp. Thẩm Dục tra xét các nơi thu thuế ở Vĩnh Yên, cũng bắt được mấy tên tham quan, quốc khố cũng vì vậy mà đầy lên không ít. Nói tóm lại, Kim Tử Long cảm thấy hết sức hài lòng.

Chỉ có một điều, lần đi Nam tuần này, lộ trình gần như không khác gì so với năm đó, thế nhưng mỗi khi đến một tòa thành, Kim Tử Long lại không tự chủ nhớ lại năm đó hắn và Thoại Mỹ mạo hiểm tra rõ việc tham ô tiền cứu trợ lũ lụt.

Hắn và Liễu Dạ Nguyệt tới Sóc Châu, cảnh sắc phồn hoa, nhất là ban đêm, sáo trúc trên sông Tần Hoài không ngừng vang lên bên tai. Liễu Dạ Nguyệt tò mò nhìn mấy chiếc thuyền, kích động gọi hắn. Nhìn dáng múa uyển chuyển của các nữ tử trên thuyền, hắn rất vui, nhưng trong đầu hắn lại không tự chủ nhớ lại một năm kia, lúc hắn và Thoại Mỹ đến nơi này, nàng đã phẫn nộ nói, "Bách tính trăm dặm ngoài kia đang khó khăn, thế nhưng nơi này vẫn hàng đêm sênh ca, các nam thanh nữ tú vẫn ăn mặc xa xỉ, sao họ lại không thấy xấu hổ với hành vi của mình?"

Hắn còn nhớ rõ đêm đó hoa khôi trên thuyền không thèm để ý đến người mặc quần áo hoa lệ là hắn, lại muốn mời Thoại Mỹ đang cải trang là thị vệ qua thuyền nàng đối ẩm, hắn nhớ kỹ lúc đó nàng nắm chặt tay hắn, mặt vừa thẹn vừa giận...

Kim Tử Long nhớ nàng, rời kinh chưa đến mười ngày hắn đã bắt đầu nhớ nàng. Từ khi bọn họ thành thân đến bây giờ hắn chưa bao giờ rời nàng đi lâu như vậy. Hắn cho là hắn sẽ rất hưởng thụ chuyến đi xa này cùng với Liễu Dạ Nguyệt, cùng người mình yêu đi qua những nơi mình đã từng đến, cảm giác tất nhiên sẽ rất khác biệt. Thế nhưng, lại một lần nữa đi trên con đường mình đã từng đi, hắn mới phát hiện, dấu chân nơi đó không phải chỉ có một mình hắn, mà là của hai người, hắn và Mỹ nhi. Người thiếu nữ xinh đẹp lại dũng cảm ấy đã cùng hắn thâm nhập đầm rồng hang hổ, thậm chí nàng dám dùng tính mạng của mình để đổi lấy an toàn cho hắn, chỉ cần nghĩ đến nữ tử này là thê tử của hắn, thê tử hiền lương của hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng đầy ắp nhu tình, rất muốn nhìn thấy nàng ngay lập tức, nói cho nàng nỗi nhớ của hắn...

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ