Chương 34

270 23 3
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng mười một cứ vội vàng mà trôi qua như vậy, chẳng mấy chốc đã sắp đến ba mươi tết. Toàn bộ tháng mười hai, hoàng đế chỉ ở Phượng Tường cung hai đêm mười lăm và mười sáu. Đúng vậy, theo cung quy, hai ngày này là ngày hoàng hậu nhận sủng.

Nhìn ánh mắt của Thoại Mỹ càng ngày càng vô hồn, trong lòng Kim Tử Long vô cùng hốt hoảng. Chỉ có lúc hắn nhục nhã nàng, thần thái của nàng mới thay đổi một chút. Mỗi lần hắn ép nàng chủ động gọi hắn là "phu quân", hắn mới chịu ngừng, không tự chủ mà dịu dàng với nàng. Hắn không thích như thế này, nhưng hắn lại không nhịn được, cũng vì việc này, khi thị tẩm các cung phi khác hắn đều khá mạnh bạo.

Đêm ba mươi đó, cung yến chính thức bắt đầu vào giờ Dậu. Lúc hoàng đế đến, tất cả các cung phi đã chờ ở nơi đó, thấy hắn nhập điện, tất cả đều hành lễ với hắn.

Cung yến mấy năm trước, tất nhiên Đế Hậu luôn cùng ngồi ở vị trí chủ vị, các cung phi còn lại thì dựa trên phẩm cấp mà xếp chỗ ngồi, nhưng tình thế trong cung năm nay rất quỷ dị. Quý phi và Đức phi lúc sắp xếp chỗ cũng phát sầu, rất may Thoại Mỹ vừa vào điện đã ngồi xuống bên trái, như vậy cũng tránh được xấu hổ.

Kim Tử Long thấy nàng đứng bên trái hành lễ với hắn, trong lòng biết nàng không có ý định ngồi chung với hắn. Cũng đúng, nếu nàng thật sự muốn ngồi chung với hắn, có rất nhiều thời gian để tìm hắn, thế nhưng nàng không có!

Hắn hít một hơi thật sâu dằn lại lửa giận trong lòng, bảo mọi người bình thân, nhìn xung quanh một vòng rồi dắt tay Quý phi ngồi vào chỗ.

Lúc đi qua Thoại Mỹ, Trưởng Tôn Phiêu nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt kia như muốn nói, lần sau đừng để ta chịu loại tội này. Thoại Mỹ sững sờ, không khỏi cong môi. Từ khi nào... đối với Trưởng Tôn Phiêu, chuyện này đã trở thành chịu tội rồi?

"Sao hoàng hậu lại cười?" Kim Tử Long nhíu mày.

"Thần thiếp... cao hứng." Thoại Mỹ đáp.

Kim Tử Long hừ một tiếng, cũng mặc kệ nàng, cho cung yến bắt đầu.

Hôm nay cũng không biết vì sao, Liễu Dạ Nguyệt gảy đàn tranh tác phẩm Kim Tử Long sáng tác thời niên thiếu. Âm điệu của ca khúc rất vui vẻ, là một nét sống động trong đêm đông nặng nề này. Liễu Dạ Nguyệt tinh thông nhạc lý, chỉ một khúc cũng có thể khiến mọi người như si như say. Hoàng đế cũng rất tán thưởng phần biểu diễn này, càng về sau hắn lại có mấy phần suy tư.

Kim Triệu Uyển, Vương Tâm Như biểu diễn múa kiếm, Kim Triệu Di đánh đàn. Một khúc "Hồi ức", hai đạo kiếm ảnh bay múa trong không trung, phối hợp vô cùng đẹp mắt. Điệu múa kết thúc, mọi người lại say một lần nữa.

Không ít cung nhân liếc trộm hoàng đế, muốn xem hoàng đế sẽ đánh giá như thế nào. Đương nhiên, càng có nhiều người nghĩ ở trong lòng, hai nữ tử đang được hoàng đế sủng ái nhất rõ ràng đang tranh đua lẫn nhau mà, chỉ không biết hôm nay hoàng thượng sẽ lựa chọn ai...

"Quả nhiên Uyển nhi đã trưởng thành rồi, cùng Vương Mỹ nhân phối hợp đến tuyệt mỹ, cùng với thủ khúc của Di nhi, khiến cho người ta nhớ đến những ẩn sĩ ở tiên cảnh, mặc dù dùng đao kiếm nhưng lại có tư thái của tiên nhân. Hay lắm!" Kim Tử Long mỉm cười nói.

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ