Chương 39

362 29 5
                                    

"Tức giận rồi sao?" Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ định rời đi thì kéo nàng ôm lại.

"Cuối cùng nàng muốn trẫm phải làm sao thì mới có thể tha thứ cho trẫm?"

Từ sau khi đăng cơ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cho dù hắn có là đế vương cao quý cũng có việc khiến hắn phải chịu thua. Hắn đã bỏ xuống tôn nghiêm ăn nói khép nép với nàng, vì sao nàng vẫn không dao động chứ?

Kim Tử Long đứng lên, nắm lấy bàn tay nàng nói, "Hôm nay là mùng một đầu năm, nhất định ở ngoài cung sẽ rất náo nhiệt, Mỹ nhi xuất cung với trẫm đi. Coi như cho trẫm một cơ hội lập công chuộc tội, được không?"

Trong mắt của hắn là sự chờ mong, khiến cho Thoại Mỹ không thể nói ra lời từ chối, "Thần thiếp muốn dẫn theo mấy người."

"Đương nhiên." Hắn cười.

Nàng đồng ý xuất cung với hắn, dẫn theo mấy người cũng không vấn đề gì. Xuất cung, chỉ có hắn và nàng, có lẽ nàng sẽ thả lỏng một chút, quên đi những sự việc không thoải mái mấy ngày nay, có lẽ nàng sẽ tha thứ cho hắn.

Xe ngựa từ cửa cung rời đi, một đường đi thẳng đến khu chợ phía Đông. Nhưng không chỉ có một chiếc xe. Trong xe ngựa thứ hai, Kim Tử Long ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, hai bên theo thứ tự là Thoại Mỹ và Trưởng Tôn Phiêu.

Thoại Mỹ vén rèm nhìn cuộc sống của bách tính, bỗng dưng nàng có loại xúc động muốn khóc. Hai tháng trước khi nàng trên đường về nhà, từ xa nhìn qua chợ phía Đông người ngựa như nước nàng lại không thể tự mình cảm nhận. Tiếc nuối lúc đó hôm nay đã có thể bù đắp vào, giờ đây niềm vui trong lòng nàng không có cách nào có thể diễn đạt được.

"Mỹ nhi, nàng còn nhớ không? Kia là Thái Lâu." Đột nhiên Kim Tử Long tiến lại gần, chỉ vào cửa tiệm cách đó không xa.

Thoại Mỹ gật đầu, nàng đã từng đoạt quán quân ở chỗ này, sao lại không nhớ chứ?

"Dường như lần này và lúc trước có chút khác biệt..."

"Nơi này đã tu sửa lại một phen, bây giờ chỉ có một số giáo phường lớn đến diễn xuất. Đương nhiên cung yến ba năm một lần cũng chọn người từ nơi đây." Kim Tử Long thân mật nói bên tai nàng, "Còn nhớ lúc nàng đạt giải quán quân ở đây không?"

Tất nhiên nàng nhớ rõ, năm đó là năm thứ hai sau khi nàng gả vào vương phủ. Gió xuân ấm áp, bọn họ dắt tay nhau đi qua chợ phía Đông, thấy nơi này người người nhốn nháo, nói là Thái Lâu mời người yêu thích nhảy múa trong thiên hạ ra đấu một trận, chọn ra người múa giỏi nhất.

Lúc đó nàng ngứa tay, hâm mộ nhìn lên vũ đài, đột nhiên hắn lấy một dải lụa đưa cho nàng, "Cô đã sớm chuẩn bị thứ này, Mỹ nhi có muốn thử không?"

Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy khóe môi hắn cong lên, mặt mày như vẽ, nàng cười gật đầu rồi tiến lên đài.

Một năm kia, có một nữ tử phong tư trác duyệt, một khúc đạp gió nhẹ nhàng như chim, nhưng nàng cũng không kém, nàng múa điệu múa Hồ xoáy làm kinh diễm muôn nơi, nhẹ nhàng chinh phục tất cả mọi người.

Nàng trở thành hoa khôi, hắn lại nhéo mạnh đầu mũi nàng nói, "Sau này nàng không được múa trước mặt mọi người nữa, tự dưng Cô lại có thêm rất nhiều kình địch rồi." Một đêm kia hắn muốn nàng vừa múa vừa cùng hắn triền miên...

[LoMy] Lan nhân nhứ quả (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ