Chương 4: Xứng đáng.

3.8K 310 48
                                    

Kí túc xá có 20 tầng. Phòng của Faker nằm ở trên tầng 12 phòng 127, là phòng nằm ở cuối hành lang.

Mới sáng sớm tiếng chuông điện thoại đã vang lên, đánh thức con người sau một giấc mộng dài.

Nói đúng hơn là một cơn ác mộng.

Faker bật dậy trong trạng thái hoảng loạn, anh vội vàng lần mò điện thoại dưới gối. Nhìn lướt tên người gọi một cái liền nhấc máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia, em út T1 ngồi trên bậc thang. Vừa gọi điện thoại vừa ngó đầu nhìn người đang đứng trước cửa phòng Faker. Bởi vì cách xa, thêm nữa cậu không mang kính nên cơ bản là nhìn chẳng ra ai với ai, người kia còn đang quay lưng lại với cậu.

Ban nãy Zeus định xuống đây rủ Faker đi ăn sáng. Không ngờ lại thấy cảnh kia. Mới đặt một chân xuống hành lang đã phải rụt về.

Để không bị phát hiện, cậu ngồi khép nép trên bậc thang, suy nghĩ nên đi tới thẳng đấy hay là gọi cho anh. Đắn đo một hồi thì quyết định chọn phương án hai.

"Sang-hyeokie hyung đang làm gì vậy?"

Faker một tay giữ điện thoại, một tay đánh răng. Nghe thế liền giở giọng trách móc: "Em gọi cho anh chỉ để hỏi cái đó à? Anh đang ăn sáng!" Đối phương lập tức phản bác: "Rõ ràng anh đang đánh răng, em nghe thấy tiếng bọt nổ trong không khí đó! Mà anh nhanh lên đi, có người chờ anh ngoài cửa này." Nói rồi liền cúp máy, nhanh chóng ngó đầu ra nhìn thanh niên kia.

Mấy phút trước Zeus nghĩ rằng ngay khi Faker bắt máy, cậu sẽ làm bộ nghiêm trọng, nói với giọng run rẩy: "Sang-hyeokie hyung à, phải làm sao đây? Có... có kẻ rình rập trước nhà anh. Hắn cao gần 2m, đôi chân dài đi một bước phải bằng ba bước của anh. Tóc xù lên như bị sét đánh. Có lẽ nào là The Flash không!? Hắn thừa hưởng năng lực sấm sét và sẽ cho nổ tung nơi này!"

Nhưng nếu Zeus dám nói như thế. Faker chắc chắn sẽ cúp điện thoại và gọi cho Tom. Chưa đầy 3 giây đảm bảo Tom sẽ ở đây và sấy xù đầu cậu.

Tốt nhất không nên trêu chọc Faker vào buổi sáng sớm, lúc nào mới ngủ dậy thì tâm trạng của anh cũng không tốt.

Kết thúc mùa giải, thường thì Faker sẽ về nhà vì nhà anh ở ngay Seoul. Nhưng bởi vì chuyện con chuột nên hôm nay anh nán lại đây một đêm. Không ngờ sáng ra đã có người đến trước cửa rồi.

Đoán là Chovy nên Faker vội súc miệng cho sạch rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.

Để midlaner nhà bên phải đứng chờ thì không ổn lắm.

Vì vừa tỉnh dậy không lâu nên Faker vẫn mặc quần áo ngủ. Mùa hè ở Hàn vô cùng nóng bức, mà điều hoà lại hỏng nên phải dùng quạt, thế là anh đã cởi bớt hai khuy áo phía trên cổ, khiến xương quai xanh và cái cổ trắng ngần lộ ra.

Đối phương âm thầm đánh giá anh: tóc tai thì bù xù, cổ áo lệch hẳn về một bên, nhìn qua thì tưởng đôi dép đang đi là một đôi nhưng thật ra chân trái thì xỏ dép màu vàng, chân phải cũng xỏ dép màu vàng nhưng đậm hơn.

Nhìn chẳng ra dáng tuyển thủ chuyên nghiệp chút nào. Nhưng dễ thương lắm, Chovy thề với trời rằng giây phút anh mở cửa ra, đập vào mắt cậu chính là đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng và chiếc môi mèo xinh không thể tả, cùng với đó là xương quai xanh đẹp tựa như có thể thả cá ở trong hõm sâu ấy. Mọi thứ như nước thánh rửa sạch đôi mắt trần tục của cậu.

Người điênWhere stories live. Discover now