Chương 26: Sát tâm.

2.1K 187 28
                                    

Sau cái chết của một huyền thoại. Dù cho mùa giải mới vẫn diễn ra như thường lệ nhưng khung cảnh lại nhuốm lên một màu u ám.

Cho đến bây giờ, đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Faker mãi mãi ngủ yên dưới đất lạnh, tinh thần các thành viên T1 vẫn không khá lên được là bao. Từ lúc bước vào LoL Park cho tới giờ đã là 30 phút nhưng họ chẳng thiết nói với nhau câu nào, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống.

T1 và Gen.G là hai đội mở màn cho LCK Spring 2025. Khá kì lạ khi hai đội top đầu lại được xếp đấu cùng nhau ngay ngày đầu tiên, thường thì nó sẽ diễn ra vào thứ 7 chứ không phải thứ 4 như lần này.

Nhưng biết sao được, mất đi Faker thì trận đấu siêu kinh điển giữa T1 và Gen.G cũng chỉ còn là cặp đấu bình thường như bao cặp khác.

Dù nó thật sự hấp dẫn. Nhưng có những người xem chỉ vì hình bóng quỷ vương ở đó thôi.

Nhưng nay trận đấu vẫn diễn ra, còn người thì đang ở nơi đâu rồi?

Chết rồi, biến mất rồi, đừng tìm nữa.

"Ngày quỷ vương của tôi không còn ở đây. Tôi cũng bỏ theo dõi Liên Minh Huyền Thoại." Một người hâm mộ đã nói vậy. Và anh cũng đã nói thay tiếng lòng cho hàng ngàn người khác.

---

Trong LoL Park, mỗi đội sẽ được sắp xếp một phòng nghỉ trước khi bước vào trận thi đấu. Khi vừa đến đây, T1 nhanh chóng di chuyển vào đó. Không như trước đây, chẳng còn những màn bàn luận sôi nổi, tiếng cười đùa như bao năm qua vẫn hay nghe thấy, giờ đây chỉ còn là một khoảng lặng mà họ đang dần quen.

Bầu không khí ảm đạm kéo dài cho tới khi có tiếng mở cửa, âm thanh nhỏ thôi nhưng đã phá vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng.

Mười đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa gỗ vừa mở, theo đó là tiếng rì rầm to nhỏ từ ngoài hành lang truyền vào trong phòng.

Giọng nói thật quen.

Keria nhíu mày, lần đầu tiên mở miệng kể từ lúc đến đây: "Gì thế?"

Cánh cửa mở thành một vòng lớn, lộ ra những người đứng bên ngoài.

"... Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói Keria chứa đầy sự mệt mỏi, kể từ ngày Faker gặp tai nạn thì cậu đã luôn như thế, đã chẳng thể nhìn ra được chút sức sống nào từ chàng trai này nữa.

Nếu không vì thi đấu thì Keria nhất định sẽ không bước chân ra khỏi phòng. Cậu đã có lối sống buông thả và khoác trên mình bộ dạng thảm hại suốt 1 tháng qua, hôm nay có lẽ là ngày Keria ăn mặc chỉnh tề nhất kể từ đám tang của người đội trưởng.

Các thành viên Gen.G đứng ngoài cửa, giật mình nhìn những khuôn mặt buồn bã ở trong phòng. Đặc biệt là bộ dạng mất ngủ trầm trọng của Keria.

Chàng trai xinh đẹp như hoa. Giờ đây lại héo mòn vì mặt trời của cậu đã mất đi.

Keria thà rằng mình vì ánh mặt trời quá gắt khiến cậu lụi bại, thà rằng mình vĩnh viễn làm nền cho hào quang của anh. Còn hơn là bản thân héo úa đi vì mặt trời của cậu đã tàn lụi, bỏ lại cậu trong bóng tối vĩnh hằng.

Người điênWhere stories live. Discover now