Chương 22: Vỡ mộng

1.9K 211 28
                                    

Chovy chẳng buồn dọn dẹp những mảnh sứ tan tành dưới đất. Cậu gấp đến không thở nổi, chạy một mạch ra xe trước sự ngỡ ngàng của các thành viên.

Ở trên xe, dù cho cậu có gọi anh bao nhiêu cuộc thì Faker cũng không nhấc máy. Thật sự là tâm trạng của cậu đã rơi thẳng xuống vực rồi!

Điểm đến là nhà Faker, vẫn là cái không gian được bài trí rất đơn giản. Thế nhưng hôm nay lại mang tới cảm giác lạnh lẽo và âm u, dù cho Chovy có tìm khắp nơi cũng không thấy anh đâu. Không nhụt chí, cậu gọi điện cho Keria, cầu mong rằng anh đang ở chỗ các thành viên T1 hoặc chí ít là họ biết anh đang ở đâu.

"Anh à, làm sao đây? Bọn em cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Hôm trước Sang-hyeok hyung chỉ nhắn rằng anh ấy muốn đi một nơi rất xa để giải tỏa, bọn em cũng muốn anh ấy được thoải mái nên cũng không hỏi gì. Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng không ai có thể liên lạc với Sang-hyeokie hyung hết."

...

Không sao cả, cậu có thể đi tìm anh. Chắc anh đang stress nên không có tâm trạng cầm điện thoại lên mà thôi.

Nhưng cho dù cậu có đi hết những nơi mà cậu nghĩ anh sẽ tới thì hình bóng quen thuộc ấy cũng chẳng xuất hiện. Ngay cả tiệm sách ở cuối phố mà anh từng nói rằng khi nào tâm lý không ổn định sẽ ra đây thì cũng chẳng thấy Faker đâu.

Hiện thực đã phá vỡ niềm hi vọng cuối cùng của cậu.

"Sang-hyeokie, anh ở đâu vậy?"

"Sang-hyeokie à..."

"Ra đây với em được không?"

"Anh đừng như thế mà Sang-hyeokie..."

Từng giọt lệ trượt dài trên gò má, sự đau đớn cùng bi thương nhuộm đỏ mắt Chovy.

----

Màn đêm buông xuống cùng muôn vì sao và ánh trăng, nhà nhà đều vui vẻ uống rượu, thưởng nguyệt. Gió xuân đánh rơi hương hoa đào xuống trần thế, vương trên áo kẻ lụy tình.

Giữa hàng ngàn điểm sáng chói trên bầu trời rộng thênh thang, Chovy chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng của đời mình.

Rõ ràng là lớn như vậy, rõ ràng là sáng như vậy... Nhưng vì sao cậu vẫn không thể tìm thấy?

"Phụt!"

Pháo hoa sáng rực cả bầu trời, che đi ánh trăng sáng.

Từ nhỏ Chovy đã rất thích pháo hoa, mỗi lần có dịp lễ tết đều đòi mẹ cho đi xem.

Thế nhưng giờ đây, cậu nhìn thứ mình thích nhất bằng đôi mắt vô hồn.

Tắt đi, đừng che mất ánh trăng của cậu.

Tắt đi, để cậu nhìn thấy đường dẫn tới mặt trăng của mình.

Tắt đi...

"Tắt đi!!"

Chợt có tiếng gào lên, hại bé gái đang ngồi trong công viên xem pháo hoa giật nảy mình. Em nhìn người đang ôm mặt kia đầy hoang mang, nhưng sau đó lại chạy tới bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn vào mắt Chovy.

"Anh ơi, anh đừng khóc mà."

Đứa trẻ không biết vì sao cậu lại khóc, nhưng em biết cậu đang rất đau đớn. Vì khi em bị ngã cũng như thế, khóc rất nhiều đến đỏ cả mắt.

Người điênWhere stories live. Discover now