Chương 1

10 0 0
                                    

"Em thật sự yêu anh sao?"

Lục Ngôn & Diệp Bắc

BE.

[Chính văn 001]

Lục Ngôn hoảng loạn ngã khỏi ghế lái của chiếc xe tải, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

Thấy vậy, lớp trưởng Khâu bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: "Tiểu Lục, cậu không sao chứ?"

"Không, không có gì." Lục Ngôn cố gắng nặn ra một nụ cười. Hắn run rẩy lấy bao thuốc ra khỏi túi, cầm một điếu ngậm lên miệng.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, ở mặt bên chiếc giày có dính vài vết máu, những đốm đỏ loang lổ tựa như đinh sắt đâm vào mắt hắn.

Lục Ngôn thành thạo ấn bật lửa, ngọn lửa đong đưa hắt bóng lên một bên sống mũi cao thẳng. Hắn toát mồ hôi, hạ điếu thuốc xuống, run rẩy phun ra một ngụm khói, nhìn làn khói dần tan biến trong bóng đêm dài dặc vô tận.

Con đường dưới chân không biết từ khi nào đã biến thành một lớp băng mỏng.

Lòng hắn thắt lại, kinh hoảng sải bước về phía trước, giữa đêm hè, bầu không khí ẩm ướt nóng nực, nhưng trong cơ thể hắn lại cuồn cuộn dâng lên những cơn ớn lạnh thấu xương.

3 giờ sáng, Lục Ngôn đi vào khu chung cư, phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ có một căn phòng còn sáng đèn.

Chính mảnh sáng vàng nhạt không dễ thấy đó, là chỗ dựa cho hắn trong vô số đêm bôn ba cực khổ, là niềm an ải duy nhất trong cuộc sống khốn cùng của hắn.

Hắn loạng choạng bước lên cầu thang, tim đập như vọt lên tận cổ. Cho tới bây giờ, tâm trí hắn vẫn chưa hoàn toàn trở về hiện thực.

Cổ họng khô khốc đau rát, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh, Lục Ngôn không ngừng vuốt phẳng mặt ngoài chiếc quần, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, hắn nâng bàn tay sạch sẽ lên bấm chuông cửa.

"Kính coong".

Cửa gỗ mở ra một khe hở, Diệp Bắc dụi mắt, trên cổ đeo một chiếc tạp dề bông in hình Doremon.

"Anh về rồi à." Diệp Bắc mỉm cười ôm Lục Ngôn  vào nhà, bĩu môi nói, "Hôm nay em tăng ca, không đi siêu thị được. Trong nhà chỉ còn một quả cà tím, em làm cho anh bát mì cà đơn giản, đừng ghét bỏ em nha."

Lục Ngôn không lên tiếng, thành thật ngồi trước bàn ăn. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Diệp Bắc trong phòng bếp, hai mắt đỏ bừng.

Bọn họ đã ở căn phòng trọ 40 mét vuông này được chín năm.

Chín năm rồi, trước đây Lục Ngôn thề non hẹn biển nhất định phải cho Diệp Bắc một gia đình an ổn vững chãi, nhưng đến tận hôm nay, hắn vẫn chẳng thể tích cóp được bao nhiêu tiền tiết kiệm, thân phận của bọn họ vẫn là "Người thuê nhà", chứ không phải "Chủ nhà".

Diệp Bắc bưng ra một bát sứ trắng, hơi nóng mờ mịt bốc lên mặt Lục Ngôn. Hắn nhanh chóng nhận đũa, cúi đầu, giọt nước mắt thấm ướt hàng mi dài, rơi "Lộp bộp" vào bát mì nóng hầm hập.

[ĐM-Edit] Em thật sự yêu anh sao (Hoàn)Where stories live. Discover now