Chương 3.

10 1 0
                                    

"Em thật sự yêu anh sao?"

Lục Ngôn & Diệp Bắc

BE.

[Chính văn 003]

Diệp Bắc và Lục Ngôn ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế nhựa màu đỏ, hai người bị ngăn cách bởi một bục đá cẩm thạch và một lớp kính dày lạnh băng.

Một tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán, từ góc phải của song sắt gắn trên vách tường nhìn ra ngoài, có thể thấy tuyết rơi trắng xoá trải dài tận chân trời, mặt trời mùa đông phản chiếu trong tầm mắt những mảng sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bắc tới thăm Lục Ngôn sau khi ngồi tù.

Cậu mặc chiếc áo phao mà Lục Ngôn dùng tiền lương tháng đầu tiên mua cho mình, đội mũ len dệt kim, vành mũ kéo thấp che khuất lỗ tai, che khuất một nửa âm thanh bên ngoài.

Lục Ngôn tuân thủ nội quy, mái tóc ngắn được cạo thành đầu đinh.

Hốc mắt lún sâu, da vàng như nến, lộ cả tơ máu, đôi môi mỏng mất một miếng da nhỏ, tầm mắt hắn vẫn luôn hướng xuống phía dưới bục đá, đồng tử trong vắt không một gợn sóng.

Diệp Bắc kéo ghế về phía trước một chút, cầm lấy điện thoại.

Cậu ngốc nghếch nhìn Lục Ngôn, lòng bàn tay dán lên mặt kính, nhỏ giọng khẩn cầu: "Làm ơn, nói với em một câu đi."

Đến tận khi thời gian thăm tù kết thúc, Lục Ngôn vẫn không ngước mắt nhìn Diệp Bắc lấy một lần, bộ dáng giống như một cái xác không hồn không sức sống.

Cảnh ngục liếc mắt xem đồng hồ, tiến lên nâng người ngồi trên ghế đứng dậy, bấy giờ, Lục Ngôn rốt cuộc cũng phá vỡ thế giằng co, hắn hướng về phía Diệp Bắc nở nụ cười chua xót.

Hắn lặng lẽ mấp máy môi, từng từ từng chữ chém vào tâm can: "Diệp Bắc, bây giờ em đã vừa lòng chưa?"

"Tôi sẽ ngồi tù cả đời, em cũng ở bên ngoài canh giữ cả đời đi, cố chịu cho đến khi tôi già, cho đến khi tôi chết mới thôi."

Diệp Bắc nghĩ, có lẽ Lục Ngôn hận cậu, cũng là trả thù và trừng phạt cậu.

Sau khi bước ra khỏi cổng trại giam, cậu dẫm lên nền tuyết trắng tạo thành một đám dấu chân lộn xộn, nhớ lại mùa đông năm kia, Lục Ngôn tình nguyện làm Alaska kéo xe trượt tuyết cho cậu, chạy về phía ánh sáng vô biên, cười lớn.

Tương lai rõ ràng là mang theo hy vọng.

"Có phải em thật sự sai rồi không?"

Diệp Bắc mỗi tháng đều sẽ đặt một bó hoa loa kèn trước mộ cậu thiếu niên, sẽ đến ngôi chùa giữa sườn núi tụng kinh cầu phúc cho cậu ấy.

Cậu hy vọng kiếp sau của thiếu niên đó sẽ xán lạn tươi đẹp, có thể thuận lợi trưởng thành, kết hôn rồi già đi cùng bạn đời.

Lại đến cuối xuân, cỏ mọc oanh bay, con đường trước cửa trại giam choán đầy những loài hoa dại không tên.

Một năm này, Diệp Bắc gặp Lục Ngôn tổng cộng được bốn lần, hai lần còn lại, là cảnh ngục nói cho cậu biết Lục Ngôn vi phạm quy định, bị xử phạt, nên tạm thời bị tước quyền gặp mặt người thân.

[ĐM-Edit] Em thật sự yêu anh sao (Hoàn)Where stories live. Discover now