Chương 2.

9 0 0
                                    

"Em thật sự yêu anh sao?"

Lục Ngôn & Diệp Bắc

BE.

[Chính văn 002]

Diệp Bắc sắp xếp lại bàn ghế, đổ rác, rửa bát sạch sẽ, vẩy cạn nước.

Cậu vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại vào phòng ngủ thay bộ quần áo mới, sau đó kéo Lục Ngôn đang ngồi im bên mép giường với vẻ mặt đờ đẫn đứng dậy, dắt tay hắn, đi đến huyền quan, cậu ngồi xổm xuống giúp hắn buộc dây giày, vừa đi đến cửa lại lén thả nhẹ chìa khoá nhà vào túi hắn.

Vừa bước qua ngưỡng cửa thì đúng lúc gặp dì Tống đang dắt chó đi dạo, bà thân thiết cười nói với đôi vợ chồng son: "Hiếm khi gặp hai người vào sớm tinh mơ, đến công viên tản bộ hay đến phòng tập gym vậy?"

Diệp Bắc cong khóe mắt: "Chúng cháu đi tản bộ, hôm nay thời tiết đẹp thế này, ở trong phòng lâu cũng chán lắm ạ."

"Đi đi." Dì Tống cuốn dây dắt chó, ôm chú Teddy đang bồn chồn bất an vào trong lòng, tiện tay vuốt ve bộ lông mềm, "Hôm qua dì mới làm há cảo nhân thịt lợn trộn cần tây, chờ hai đứa về, dì làm cho một ít sủi cảo nhé."

Diệp Bắc gật đầu: "Cảm ơn dì, chúng cháu lại có lộc ăn rồi."

Bắt một chiếc taxi trước cổng chung cư, Lục Ngôn và Diệp Bắc sóng vai ngồi ở hàng ghế sau, cả hai không nói gì.

Ánh mặt trời không thể sưởi ấm thân thể hai người. Lục Ngôn ngậm ba điếu thuốc trên môi, liều mạng hút, mùi khói cay nồng xộc thẳng vào mắt hắn, tài xế tức giận trừng mắt nhìn hắn qua kính chiếu hậu, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ hạ xuống nửa cánh cửa sổ.

Diệp Bắc cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang buông thõng bên người Lục Ngôn.

Lúc lòng bàn tay được phủ kín, đối phương không có bất kì phản ứng nào, thật lâu sau, Lục Ngôn mới đan tay mình vào tay Diệp Bắc, quấn quýt chặt chẽ, như không bao giờ muốn tách rời.

Trước cổng sở cảnh sát đông nghịt người.

Tiếng ồn ùa vào tai Lục Ngôn, từ màng nhĩ, nương theo mạch máu truyền thẳng xuống đầu gối, hai cẳng chân giống như rót chì, khiến bước chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trong lòng Diệp Bắc.

Hắn có chút hối hận.

Lục Ngôn theo bản năng giơ tay che mặt, hắn chết lặng đi theo Diệp Bắc chen vào đại sảnh rộng rãi.

Một nữ cảnh sát ôm chồng hồ sơ dày cộp vội vàng lướt qua bọn họ, Diệp Bắc khẽ hé môi, thốt ra một tiếng cực nhỏ, lại bị những âm thanh ồn ào xung quanh lấn át.

Bọn họ đứng ngẩn ngơ trong đám người, thật lâu sau, bên tai đột nhiên vang lên một giọng đàn ông quen thuộc: "Lục Ngôn?"

Người đàn ông trung niên đầu trọc bị hai viên cảnh sát đẩy vào cửa, ba người đều dừng bước, kinh ngạc quay đầu lại.

Lục Ngôn nghe thấy tiếng nói thì quay đầu, trong lòng trùng xuống, cam chịu nhắm mắt lại: "Lớp trưởng Khâu."

Nam cảnh sát lập tức tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay hắn, lạnh giọng hỏi: "Anh chính là Lục Ngôn?"

[ĐM-Edit] Em thật sự yêu anh sao (Hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora