Chap 21

26 5 0
                                    

Chiếc xe chạy được một lúc thì cũng tới nơi, My bước xuống xe, và rồi cô đứng đơ người ra khi thấy trước mắt mình là một căn biệt thự sang trọng, rộng lớn, cô không tin vào mắt mình lập tức quay sang hỏi mẹ: "mẹ thường sống ở đây sao ạ ?"

"Sao con bất ngờ quá vậy ? Có lẽ nó hơi rộng khi chỉ có hai người đúng không ?"

"Không phải là hơi rộng đâu mà là quá rộng rồi mẹ" bà nhìn My cười với sự ngốc nghếch của cô rồi người giúp việc ra mở cửa cho hai người, cả hai bước vào trong, Lan nhìn xung quanh đầy sự ngưỡng mộ, cô tự nhéo mặt mình vì vẫn chưa thể tin rằng bản thân có thể sống ở đây.

"Ở đây sống cùng bà con nữa, lát bà về nhớ chào bà nha con, phòng con ở trên kia, người giúp việc sẽ dẫn con đến"

"Dạ vâng!" Nói xong bà rời đi, còn cô thì đi theo người giúp việc, nhìn thấy phòng của mình, sự ngạc nhiên lại tăng lên, căn phòng ấy rộng hơn nhiều so với phòng trọ trước.

Vừa cảm thấy vui khi bản thân đến được ngôi nhà mơ ước và tưởng chừng sẽ không bao giờ thực hiện được thì cô lại nhớ đến Lan không biết Lan đang như thế nào, sống một mình có ổn hay là không.

Qua ngày hôm sau, Phan đến trường sớm, đột nhiên cậu thấy Phu đang nói chuyện với một cô gái nào đó nhìn hai người như sắp cãi nhau đến nơi, nhìn kỹ một chút thì thấy... dường như cô gái đó đang khóc, anh ta chuẩn bị động thủ giơ tay lên định đánh cô gái ấy thì Phan chặn lấy tay anh hỏi:"anh định làm gì vậy ? Định đánh một đứa con gái sao ?"

"Không phải chuyện của cậu, đừng động vào tôi" Phu hắt tay Phan ra, chỉnh áo, rồi anh nói tiếp:"cậu đừng nghĩ tôi sẽ tha cho cậu và đứa bạn của cậu về những việc hai người đã làm với tôi" Phu kề sát tai Phan thì thầm: "cậu thích con bé My ấy mà nhỉ?"

Phan tức giận nói: "tôi cấm anh đến gần cậu ấy!" Phu chỉ cười rồi thản nhiên rời đi.

Phan đứng nhìn Phu rời đi, cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra (anh ta lại định bày trò gì chứ... mong đối tượng không phải là cậu ấy...) khi cậu đang đứng đó thì My chợt vỗ vai cậu hỏi:"cậu nhìn ai mà mặt mày sợ hãi vậy ?"

Phan vội lắc đầu cậu nhìn My rồi hỏi: "Lan không đi cùng cậu à ?"

"tớ với cậu ấy không ở chung nữa, cậu ấy chưa đến sao ?"

"Vậy cậu đang ở với ai ?! Sao lại dọn ra riêng chứ ?"

"Tại sao lại không được chứ ? Tớ chuyển đến nhà mẹ tớ không được sao ?"

"Mẹ cậu... ờ.. thế thì không sao ?"

"Nay cậu lạ vậy ?"

"Thôi chúng ta vào lớp đi có lẽ Lan đang đợi cậu trong lớp đấy"

Cả hai đi vào lớp thì đúng như Phan nói Lan ngồi đó từ bao giờ, My bước đến ngồi xuống cạnh Lan.

"Vắng tớ cậu có thấy thoải mái hơn không ?" My hỏi, vẻ mặt của Lan có chút mệt mỏi có vẻ như hôm qua cô thức khá khuya, Lan đáp: " phòng rộng rải hơn rồi, tuỳ chưa quen lắm nhưng không sao, còn cậu qua đó thấy sao ?"

"Ngôi nhà rộng lắm, phòng cũng rộng nhưng tớ không quen và cảm thấy không được thoải mái khi ở đó" Lan chăm chú nghe My, My nói tiếp: " tớ còn gặp được bà nữa, cách ăn mặc của bà và mẹ khá giống nhau, rất sang trọng, nhưng có điều... trong bà khó gần lắm, nhìn tớ với ánh mắt viên đạn, còn hỏi mẹ tớ là tớ có phải con của người đàn ông kia không nữa,... bữa ăn đó làm tớ rất ngột ngạt, cả buổi bà cứ nhìn tớ..."

Lan nghe xong, cô nói: "có lẽ mối quan hệ của bà và bố của cậu không được tốt, chứ bà không ghét cậu đâu"

"Cậu bảo lúc nào tớ muốn về trọ cũng được đúng chứ ?" My gật đầu, nghĩ gì đó rồi hỏi: "nhà cậu giàu như vậy thì... mẹ cậu có cho cậu làm thêm nữa không ?"

My cười: "haha, cậu yên tâm, mẹ tớ còn cho tớ một chiếc xe máy để tiện đi lại nữa cơ, hmm... hay là tớ đón cậu đi học rồi đưa cậu về nha ?"

"Thôi không cần đâu, phòng trọ gần mà tớ đi bộ về cũng được mà"

"Mà cậu biết gì không ? Ngày mai sẽ có văn nghệ ở trường vào buổi tối đấy!" Lan chợt nhớ nói với My, My cũng vui vẻ đồng ý cùng đi, trong khi họ đang vui vẻ thì Phan phía sau nhìn họ mà lòng cứ không yên ( nếu không thể ảnh hưởng đến My thì đối tượng của anh ta sẽ là Lan trong khi cậu ấy đang sống một mình... chắc không đến nổi vậy đâu nhỉ ?)

[GL] Hạnh Phúc Của NàngWhere stories live. Discover now