Chap 26

24 3 0
                                    

Trong lúc đang làm bài tập nhóm ở thư viện, My đứng dậy vươn vai, thấy vậy Lan hỏi: " cậu định đi đâu vậy ? Chúng ta chỉ mới làm được một nửa"

"Ngồi lâu quá làm tớ thấy khó chịu, tớ đi mua nước uống đây hai cậu muốn uống gì không ?"

"Có cần tớ đi cùng không ?" Phan hỏi

"Không cần đâu"

"Tớ nước suối là được rồi"

"Tớ cũng vậy"

My bước ra ngoài, cả hai người vẫn tiếp tục, Phan nhìn một lúc để chắc chắn My đã đi, cậu quay lại nhìn Lan nói: "nè, cậu biết cậu ấy thích ai không ?"

Lan thở dài, tỏ vẻ không quan tâm nói:"sao tớ biết được, chắc là cái chị bửa trước trên sân khấu ấy"

Phan có vẻ hơi quạo vỗ nhẹ vào đầu Lan "cậu bị ngốc hả ? Là cậu đấy, kẻ ngốc cũng nhìn thấy mà, sao cậu lại không nhận ra ?"

"Nè sao lại đánh tớ chứ, cậu đừng nói mấy lời kỳ lạ đó được không ?" Phan chỉ biết thở dài, nhìn Lan rồi cậu nói: "đáng ra không định nói đâu, mà thấy hai cậu cứ trốn tránh cảm xúc mãi, sao cậu không thử nhìn thẳng vào cảm xúc của cậu một lần ?"

"Tớ xem cậu ấy là bạn, người bạn thân nhất, một người chị em trong nhà"

Phan bất lực nhìn ra phía ngoài cửa rồi chỉ: "hình như My đang nói chuyện với chị Nhiên thì phải"

"Đâu!!?" Lan đứng bật dậy nhìn ra thì chẳng thấy gì, đang bàng hoàng thì nhìn lại Phan thì thấy vẻ mặt đắc ý của cậu ta thì cô ngồi xuống tức giận "sao lại đùa giỡn như thế hả ?"

"Cậu sợ mất My còn gì ?"

"Tớ sợ cậu ấy có bạn mới mà bỏ quên tớ thôi"

"Thế à... được rồi cứ coi như là vậy đi, hôm trước My có nhờ tớ mai mối cho cậu ấy một người tốt một chút để làm quen, vừa hay tớ có quen một cô gái và tính-"

"Cô gái đó không hợp với cậu ấy đâu"

"Cậu chưa gặp cô gái đó thì làm sao biết là không hợp ?" Phan thích thú nhìn vẻ mặt đó của Lan.

"Linh cảm của con gái tốt lắm, tớ tin vào linh cảm của tớ"

"Haizzz, hết nói nổi với hai người, đến khi nào mới nhận ra nhỉ, hay do người ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc ta"

"Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cậu không hiểu được tình bạn của tụi tớ đâu"

"Đến khi cậu chịu nhận ra thì cậu ấy đã có gia đình ổn thoả luôn rồi"

My cuối cùng cũng bước vào, nhưng trên tay lại cầm chỉ có hai chai nước, Phan ngạc nhiên hỏi: " sao cậu chỉ mua có hai chai vậy ?"

Vừa hỏi xong thì từ bên ngoài chị Nhiên bước vào, cười rất tươi và cầm thêm 2 chai nước khác, nụ cười ấy lại va vào ánh mắt của Phan.

Cả hai cùng ngồi xuống, My vội nói: "chị ấy sẽ giúp chúng ta làm bài tập nhanh hơn"

Đột nhiên thấy bầu không khí có chút phức tạp Phan xoay qua nhìn Lan, cô có chút đáng sợ, nụ cười sượng trân cũng nói lên việc khó chịu khi cậu nhìn theo ánh mắt của Lan thì thấy Lan đang chú ý đến việc hai người họ đang khoác tay nhau, để bầu không khí ổn thoả thì Phan đứng dậy nói: "My cậu qua đây điều chỉnh lại phần màu ở đó đi để tớ làm phần bên đó cho"

"Ờ được" cả hai đổi vị trí cho nhau, giờ thì My ngồi cạnh Lan và Phu, đối diện My là Nhiên.

Giống như Phan nghĩ bầu không khí cũng trở nên nhẹ hơn.

Mọi người cùng nhau làm bài tập, đột nhiên Phan nhiên lên đồng hồ thì thấy đã trễ giờ làm thêm của My và Lan, cậu hoảng hốt hỏi:"nè hôm nay các cậu không đi làm à ? Không sợ bị đuổi việc sau ?"

Lan phì cười khi thấy bộ mặt hoảng sợ đó của Phan, cô nói: "nếu bị đuổi thì tụi tớ bị đuổi chứ cậu có bị đuổi đâu mà hoảng dữ vậy, yên tâm đi tụi tớ xin nghĩ hôm nay rồi nên không sao đâu"

"Bạn bè thì tớ lo lắng chút thôi chứ có làm sao"

Đang vui vẻ thì điện thoại My run lên, cô lấy ra xem, rồi cất điện thoại đi, nói với mọi người: "tớ có một tin cần thông báo đây"

Phan và Lan lắng nghe điều cô sắp nói, còn biểu hiện của Nhiên thì cũng có thể hiểu là cô đã biết rồi.

"Tớ và chị Nhiên đang trong thời gian tìm hiểu"

[GL] Hạnh Phúc Của NàngWhere stories live. Discover now