1️⃣ Jin và Daisy

338 22 0
                                    

Đã là năm thứ hai cô sống một mình tại căn nhà của mình! Cô là một người sống hướng nội, ít nói, tính cách cô rất lầm lì, cô cũng chẳng có bạn bè gì cả, ngoài việc học ra cô cũng chỉ có đọc sách và đọc sách, cũng không vui chơi như những đứa bạn đồng chang lứa! Ở trường cô thường xuyên bị bạn bè sầm sì to nhỏ về hoàn cảnh gia đình và còn bởi tính cách lầm lì và gương mặt lãnh cảm, cô cũng chẳng bao giờ đáp trả chúng!

Hôm nay dự báo thời tiết báo là trời có mưa vì ảnh hưởng của bão, vẫn như thường ngày cô phải thức dậy đúng 6:30am để đi học, nhưng do hôm nay có mưa lớn khiến cô không nghe tiếng chuông báo thức, nên dậy trễ và bị muộn giờ học, do gấp cô lại quên đem theo ô nên cô đã bị ướt mưa, tập sách cũng vì thế mà bị ướt! Đến lớp cô còn bị cô giáo la và nêu tên trước cả lớp, còn bị bạn bè bàn ra tán vào, nhưng với tính cách lầm lì cô tuyệt nhiên không đáp lại!
Về đến nhà khi cô tháo bỏ lớp áo đồng phục mà ngã lăn ra giường, cô ngước lên trần nhà nghĩ đến bản thân liền có chút không vui! Cô lấy tập sách ra thì mọi thứ đã ướt hết, cô dùng máy sấy cố gắng sấy khô, giờ này cũng đã 18:00pm cô vào bếp nấu một gói mì, rồi liền vào bàn chép lại bài hôm nay, vì tập sách ướt chưa chép được, rất may còn có một người bạn trong lớp luôn lén lúc giúp đỡ cô vì sợ bị cả lớp tẩy chay, số lượng bài tập hôm nay khá nhiều nên vừa làm vừa ngủ gục trên bàn học, cô nằm mơ thấy bản thân được cả lớp tôn vinh vì học giỏi và xinh đẹp, chẳng ai còn nói sau lưng cô, còn phục vụ như vua chúa đang trong sự sung sướng thì cũng vì thế mà tiếng chuông báo thức lần nửa bị lãng quên! Thế là lại đi học trễ,trên đường đi, đi ngang một con hẻm vắng nghe tiếng mèo kêu rất thảm thiết, nhưng vì đang trễ giờ nên đành phải đi học trước, đợi sau khi tan học sẽ quay lại tìm, lần này cô giáo đòi cấm thi vì dạo này đây cô thường xuyên như vậy!

Văn phòng giáo viên
"Engfa Waraha em cho cô biết vì sao dạo gần đây lại hay đi trễ không?

"Dạ do em ngủ quên ạ"

"Em vốn dĩ rất học giỏi sao lại thường xuyên xảy ra tình trạng đi trễ vậy hả? Lần nào cũng toàn là trễ môn cô, em có thật là muốn học môn của cô nửa không? Lần nửa tôi sẽ cấm thi em ở môn tôi"

"Xin lỗi cô! Em sẽ cố gắng không đi trễ môn cô nửa"

"Được rồi về lớp đi"

Sau khi tan học về lại con hẻm đó, cô vẫn nghe thấy tiếng mèo kêu bên trong, lúc này trời chuyển mưa tối om, sấm chớp liên tục nhưng cô vẫn quyết định vào bên trong tìm chú mèo kia, rốt cuộc cũng đã tìm được!Cô ôm chú mèo vào lòng và trở về nhà, dùng khăn ướt lau bớt đất cát, rồi sau đó lau lại bằng khăn sạch, cẩn thận dùng máy sấy sấy khô lông, thì ra phần đùi con mèo có một vết thương có lẽ là bị bọn săn mèo bắn trúng, hên là đã thoát được và được cô cứu giúp!
Con mèo kêu meow meow liên tục khiến cô nghĩ rằng con mèo đang đói
"Đói sao? Đợi tao một chút sẽ đi làm đồ ăn cho mày nhé"

Jin trước nay sống khép kín,là người hướng nội nên ít nói nhưng lại giỏi hành động, lớp vỏ bọc đó là do chính cô tạo nên! Năm 18 tuổi cũng là lúc bố mẹ ly hôn, khi ra toà,họ đã hỏi cô rằng muốn chung sống với ai? nhưng khi đó cô không muốn sống cùng bố hay mẹ, nên chọn sống với bà ngoại! Đến khi vào đại học bà cũng về quê nên hiện cô chỉ ở một mình, có thể tự lo cho bản thân mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, mỗi tháng ba mẹ sẽ về thăm cô một lần, tiền tiêu vặt và học phí sẽ được đều đặn chuyển vào tài khoản vào đầu tháng, cũng khá quen với việc này! Ban đầu cô còn buồn bã dần về sau cũng chai sạn cảm xúc và trở nên bất cần!

15phút sau...
"Đây...là cá hấp đấy! Mày ăn đi"
Cô giơ chiếc chén hình doremon mà cô thích nhất cho nó, nhưng nó lại chẳng thèm để ý bên trong có gì, vì nó là mèo tinh nên việc ăn uống như mèo bình thường là điều với nó rất kinh khủng, nhưng biết sao được, nó lại đang dính phải kiếp nạn này thì đành phải chịu số phận thôi!
"Tại sao ta phải ăn những thứ của người phàm chứ?"

"Sao vậy? Mày không ăn được xương sao? Sau này mày sẽ ở với tao, tên mày là Daisy nhé"
Cô nhẹ nhàng bốc từng cái xương ra cho nó,đưa tới miệng,nó mới miễn cưỡng mà ăn từng chút một! Nhưng thái độ của nó là rất không hợp tác, nó còn cào vào tay cô hằn lên một vệt đỏ! Nhưng cô vốn không chấp nhất những hành động này của nó vì cô biết nó đã phải rất sợ khi gặp bọn săn mèo nên cô tuyệt đối ôn nhu với nó!

Cô dùng một chiếc hộp giấy lót chiếc áo của cô vào rồi để nó nằm vào, cô leo lên giường bật đèn ngủ và cô còn không quên chúc nó ngủ ngon...cô tắt đèn đi ngủ cũng là lúc nó tự oán trách cuộc đời của nó

"Nếu đây không phải kiếp nạn cuối cùng ta cũng không thèm đến với loài ngoài ngu ngốc của các ngươi! Khi không lại phải làm cho ngươi trở nên vui vẻ và lạc quan làm gì cơ chứ? Chẳng phải ngươi đang rất tốt sao? Còn dám chạm vào người ta, còn cho ta ăn thứ thức ăn đó! Thật đáng chết! Áaa đau quá, đã vậy còn bị thương nửa...haiz đành vậy gắng chịu kiếp này rồi ta sẽ không bao giờ quay lại thế giới của các ngươi nửa"

~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Where stories live. Discover now