7️⃣ Nỗi đau dằn xé...

102 16 1
                                    

Ngọn lửa ngũ hành có thể khiến ngàn năm tu tiên của nó biến thành mây khói nhưng nó tin sự chân thành của nó có thể khiến bản thân hoá thành hình dạng ban đầu. Trước khi nó bước vào bên trong còn không quên dặn dò tiểu tinh linh

"Tiểu tinh linh nếu chị ra đi mãi mãi, thì phiền em giúp chị một điều"

"Chị nói đi"

"Trở lại thế giới loài người nói với cô ấy là *Đừng bao giờ buông bỏ bản thân* có được không?"

"Được! Em hứa với chị!"

Thiên sứ chỉ biết mỉm cười trước hành động được coi là ngu si của nó, nhưng thế gian này được mấy lần chứ? Được gặp chỉ có một người khiến bản thân muốn che chở bảo vệ thì dù có hi sinh mọi thứ đều xứng đáng...
"Thiên sứ người thấy có thành công không?" - tiểu tinh linh lo lắng hỏi han

"Hãy tin ở cô ta, sẽ ổn thôi"

~~~~~~~~~~~

Lúc này ở thế giới loài người...

Cô đã tỉnh lại, trời cũng đã ngã trưa, cảm giác của cô tự nhiên cảm thấy thiếu thốn gì đó, cô ngó quanh một vòng thì chẳng nhìn thấy Daisy đâu nửa, cô liên tục gọi - "Daisy...mày đâu rồi Daisy?"
Cô cố gắng lê đôi chân bó bột xuống giường, đi lại từng ngóc ngách trong căn nhà để tìm kiếm nó nhưng đều không thấy nó đâu cả, lòng cô lúc này có chút bất an xen lẫn buồn bã

"Daisy cả mày cũng bỏ rơi tao sao?" - nước mắt cô lưng tròng có lẽ cô không muốn rời xa nó, thứ có thể khiến cô vui vẻ cũng không còn nửa, cô oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính xác hơn là trái tim cô thắt lại, lúc này có điện thoại, cô khó nhọc đi đến bàn để lấy chiếc điện thoại thì ra là cuộc gọi từ mẹ nó

"Engfa con gọi mẹ có việc gì không? Hôm qua mẹ bận đi công tác"

"Dạ không"

"Nghe giọng con có phải đang ốm không?"

"Không ah, con ổn"

"Được tí mẹ sẽ đến thăm con"

"Vâng ạ!"

Thứ cô cần bây giờ không phải bố hay mẹ, mà chính là Daisy, cuộc sống của cô chuyển biến tốt hơn cũng là vì có nó bên cạnh, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra cái ngày nó biến mất khỏi cuộc sống của cô như thế này! Cô cố gắng di chuyển đến giường, nằm vật vã ra đó, hướng mắt lên trần nhà những giọt nước mắt thi nhau lăn dài rơi xuống ga giường, không gian bỗng dưng u ám và buồn bã như cái ngày ra toà dự phiên ly hôn của bố mẹ vậy! Lần nửa cô rơi vào tuyệt vọng sâu thẩm! Ngoài mặc kệ cảm xúc ra cô chẳng biết nên làm gì nửa...

Là tiếng mở cửa cô đoán chắc là mẹ...

"Engfa là mẹ đây, chân con làm sao thế này?"

"Không sao chỉ là trật thôi..."

"Con thật sự làm mẹ lo lắng, hay là về nhà riêng với mẹ để mẹ chăm sóc con, được không?"

"Không cần đâu"

"Sau bao năm con vẫn không thể chấp nhận sự thật sao?"

"Nếu mẹ về đây để thăm con, con rất vui, nhưng để về đây đai nghiến con về chuyện có nên tha thứ hay không thì mời mẹ về cho"

"Engfa à! Con thừa biết bố mẹ không còn tình cảm, dù cho có về với nhau thì sao chứ? Ông ấy cũng sẽ chứng nào tật đó thôi"

"Mẹ à! Bản thân mẹ cũng chẳng thua kém gì ông ấy, cả hai người cũng như nhau cả thôi"

"Chát" - mẹ cô đã tát vào mặt cô

"Engfa mẹ nói cho con biết, ai cũng có thể xỉa xối mẹ nhưng con thì không? Con có biết mẹ đã nhìn thấy gì không? Chính là cảnh ông ấy ôm ấp nhân tình trong chính căn phòng của bố mẹ, con hiểu cảm giác của mẹ không?"

Cô oà lên khóc dữ dội, cõ lẽ đây chính là vết thương cả đời này cô cũng không thể tìm được một lí do nào để khoả lấp nó...

"Đó là lí do để mẹ đem nhân tình về đây, để khiến hắn ta muốn xâm hại con sao?"

"Con nói cái gì? Con vừa nói cái gì?"

"Chính là nhân tình của mẹ, đã muốn làm nhục con, nếu không có bố trở về kịp lúc e rằng con không thể ở đây đôi co với mẹ mà nằm trên di ảnh vì tủi nhục rồi"

"Con...gạt ta có đúng không?"

"Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho con, bố cũng vậy, hai người sinh con ra làm gì? Hả? Để bây giờ con cảm giác mình như trẻ mồ côi, đi học một mình, ăn uống một mình, bệnh tật một mình, mẹ có biết vì sao con muốn ở ngôi nhà này không? Vì đây chính là ngôi nhà đã từng in dấu tình cảm gia đình của chúng ta, đến tận bây giờ con vẫn nuôi suy nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ quay trở lại đây, nhưng đó mãi mãi là suy nghĩ thôi! Thậm chí hai người coi con như đã chết, con không cần tiền... con chỉ cần hai người thôi! Mẹ đi đi, con không muốn nhìn thấy mẹ"

"Engfa!.... bình tĩnh đi... mẹ xin lỗi"

"Mẹ đi đi...."

Cô khóc không nên lời, nỗi đau đó lần nửa xâm chiếm lí trí lẫn con tim của cô, cô không thể chấp nhận sự thật, càng không thể tha thứ cho hai người họ, tại sao lại sinh cô ra chứ? Tại sao lại để năm tháng dày vò cô ra nông nỗi này chứ? Tại sao chứ?

Tất cả bây giờ chỉ là một màu u tối, một màu của sự chia ly, màu của những sự tiếc nuối chồng chéo lên nhau đến dày đặc, con tim cô muôn vàn vết xước muôn vàn chỗ khâu vá, cô đã từng có một gia đình hạnh phúc ra sao? Tất cả đều tan biến hết....
~~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Where stories live. Discover now