3️⃣0️⃣ Vào hang cọp...

62 7 0
                                    

Mọi thứ được Park chuẩn bị rất hoàn hảo, chỉ còn thiếu mỗi Nancy thôi, Nancy mặc cho cảm xúc tuôn trào bên trong xe, rồi cũng hạ quyết tâm đi đến chỗ Park, bỏ ngoài những thứ Park làm thì tình cảm anh dành cho Nancy là thật lòng dù là có chút cực đoan!
Nancy lái xe đến đậu dưới biệt thự của Park nhưng vẫn chưa thể bước xuống khỏi xe vì thật sự bên trong đó là gì đang chờ đón, cô cũng chưa biết nhưng có một thứ cô nắm rõ nhất chính là đêm nay phải cùng Park trãi qua chuyện đó, thứ quý giá của cô - à không của Nancy sẽ trao cho anh ta, cô thật sự suy nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là vì sao anh ta lại nói dối cô nhiều đến vậy? Mục đích có phải chỉ là muốn cưới cô hay không?

Là tiếng chuông điện thoại

"..."

"Em đến rồi sao không vào?"

"Sao anh biết?!"

"Là vợ tương lai của anh dĩ nhiên mọi thứ đều nằm trong tầm ngắm! Em muốn tự lên hay anh sẽ xuống bế em lên?"

"Tôi tự đi được"

Sự tự do mà cô luôn tôn sùng đã đi đâu rồi? Đến việc di chuyển cũng bị kẻ khác kiểm soát, tình yêu cũng bị ngăn cản chưa kể người cô yêu lại chẳng đặt tâm tư ở cô, thời gian bên cạnh Engfa thật sự rất đẹp nhưng lại rất ngắn ngủi, cô phải đối diện với thứ gọi là trách nhiệm và chữ hiếu, dù sao cũng chỉ là một lần quan hệ và một cái đám cưới có gì mà đáng sợ đến vậy chứ? Nhưng tâm trạng cô quả thật không thể tồi tệ hơn! Đôi chân vẫn bước nhưng lòng lại chẳng muốn đi, cô bước xuống liền có một hàng vệ sĩ cung kính "Phu nhân" - hai từ thật sự trang nghiêm khí chất nhưng cô lại chẳng muốn nghe một tí nào, bên trên cánh cửa chính nguy nga to lớn Park đã đứng đó đợi sẵn để đón cô vợ trong lòng của mình, hơn ai hết Park đang thật sự cảm thấy hạnh phúc!

"Anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó Nancy"
Cô chỉ im lặng ngước nhìn, rất dứt khoác Park bế cô lên trước mọi ánh nhìn ganh tỵ và ngưỡng mộ của bọn giai nhân và vệ sĩ, cô cũng chẳng kêu ca câu nào cứ thế mà để anh ta bế lên phòng riêng, vừa mở cửa phòng bên trong ngập tràn những hoa hồng trãi dài dưới đất, ánh nến lãng mạn đến nỗi khiến cho bao cô gái muốn tự sa vào lòng anh ta nhưng với cô lại cảm thấy rất nhạt nhẽo, anh thả cô ngồi lên giường, ánh mắt cô lẫn gương mặt lộ rõ sự buồn bã, anh ta liền cảm thấy có chút không vui!

"Em định cứ để gương mặt này bên cạnh anh cả đêm sao?!"

Cô liền cười ngượng nhìn thẳng vào mắt anh
"Vầy đã được chưa?"

"Hừ! Xem ra em vẫn là không cam tâm!"

"*cười* Park! Rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu chuyện? Trước khi chúng ta thành vợ thành chồng anh có thể thành thật với tôi không?"

"Em muốn biết gì?"

"Tôi và anh đã từng quen nhau, cũng đã từng chia tay, vậy tại sao anh lại dối tôi rằng chúng ta cùng nhau lớn lên?"

"Chuyện đó có quan trọng sao? Bây giờ em vẫn là bên cạnh anh còn gì?"

"Tôi đã từng quen một cô gái, cô ấy giờ ở đâu?"

"Ai nói cho em biết? Cô ta chết rồi!"

"Anh không cần biết người đã nói cho tôi, anh trả lời đi vì sao cô ấy lại chết?"

"Anh đã giết cô ta" - cô không thể tin lời anh ta nói, liền dùng tay giữ lấy lồng ngực đang đập nhanh của mình cố gắng chấn an

"Tại sao anh làm vậy?"

"Là độc chiếm! Dù kiếp này em có yêu ai anh cũng sẽ giết người đó"

"Anh ác độc vậy sao? Cô ấy có lỗi gì chứ?"

"Lỗi là đã yêu em!"

"Park anh thật ghê tởm"

"Ghê tởm? Giỏi lắm Nancy, ban đầu em vốn chỉ coi anh là bức bình phong nhưng anh đã yêu em thật lòng, ngày bố mẹ đánh đuổi, anh nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại em, nhưng trời đã thương anh cho nhận tổ quy tổng thành một đại thiếu hắc ban, để giờ đây em muốn chạy cũng không có cách để chạy"

"Anh là người nhúng tay vào hợp đồng của bố đúng không?!"

"Em đúng là thông minh, anh chính là người châm lửa đốt kho hàng! Không ngờ là em chọn chết chứ không muốn lấy anh, giờ thì tốt rồi, ngoan ngoãn mà dâng hiến"

"Đồ khốn!"

"Chửi đi! Em cứ việc, anh chỉ yêu em đời này cũng chỉ có mình em thôi, không có trái tim em ít nhất cũng đã có thể xác em không đúng sao?"

"Đừng qua đây.... biến đi..."

Anh ta vừa nói vừa cởi quần áo trên người tiến lại gần chỗ cô, cô thật sự không muốn quan hệ với kẻ tàn ác và đốn mạc như anh ta, nhưng đã vào hang cọp đừng nói là bỏ trốn, đến muốn bước ra đến cửa cũng không được... cô sợ sệt lùi về sau, lấy tấm chăn che hờ trước ngực né tránh, nhưng anh ta bây giờ chỉ toàn là dục vọng và chiếm hữu, cô muốn chạy cũng khó

"Ngoan! Anh không muốn dùng vũ lực với em"

Bên ngoài bỗng nghe tiếng gõ cửa gấp gáp của một tên vệ sĩ

"Đại thiếu...có chuyện cần người"

"Khốn khiếp...em ở yên đây anh sẽ quay lại ngay" - anh ta liền mất hứng tức giận bước ra cửa, khoá trái lại, cô thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát khỏi kiếp nạn, nhưng lại không biết được chuyện gì rốt cuộc sẽ xảy ra sau đó!
~~~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Where stories live. Discover now