Chương 4: Gọi ta một tiếng ca ca

3.7K 73 0
                                    

"Minh An kìa."

"Minh An về rồi, mau...... tránh ra một chút." Cũng không biết là ai hô to, người dân trong thôn đang vây lại xem liền tự giác dẹp sang một bên.

Cố Minh An một thân cao lớn, eo lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều mạnh mẽ vững vàng. Lông mày của hắn dày đậm, sống mũi cao thẳng, nhưng có lẽ do ánh nắng quá chói mà chỉ có thể nhìn thấy dáng hình của hắn.

Lệ Cửu Nhi phân phó gia nô dỡ hành lý từ trên xe xuống, thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh liền hướng đôi mắt đen về phía nam nhân đang chậm rãi đi tới.

Nam nhân cao lớn càng lúc càng tới gần, Lệ Cửu Nhi lúc này mới thấy rõ diện mạo của đối phương, làn da hắn ngăm đen, ngũ quan thâm trầm rõ ràng, áo trong màu trắng thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ ngực nở nang của hắn, hắn mặc một chiếc quần đen, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng toát ra một loại khí chất uy nghiêm lạnh lùng.

So sánh với Cố Trì An quả thực là khác nhau một trời một vực.

Trong lúc Lệ Cửu Nhi đánh giá nam nhân, đôi mắt đen hung hãn đầy tính xâm lược của hắn cũng dừng lại trên người nàng.

Cô nương trước mặt có dáng người nhỏ nhắn, làn da đặc biệt rất trắng trẻo mịn màng, vòng eo một tay cũng có thể ôm hết, hoàn toàn khác với nữ tử trong thôn.

Lệ Cửu Nhi lên tiếng trước, "Ngươi là ca ca của Cố Trì An?"

Lông mày và mắt của Cố Minh An thanh mảnh, đen nhánh như mực, hắn không trả lời, đi từng bước tới gần Lệ Cửu Nhi, cửa viện rõ ràng trống trải là vậy, nhưng khi thân hình thon gọn cao lớn của hắn tới gần lại khiến cả người Lệ Cửu Nhi mất tự nhiên một cách khó hiểu, giống như bị dồn vào một không gian chật chội, đến việc hít thở cũng khó khăn.

Hắn nhìn chằm chằm nàng.

Cho đến khi đã đến trước mặt nàng và đứng yên.

Lệ Cửu Nhi đột nhiên nín thở, nghe thấy một âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Tránh ra, đừng chặn đường."

Lệ Cửu Nhi: "......???"

Khi Cố Minh An đi vào trong viện thì gia nô đã mang hành lý đặt ở trong, chỉ riêng rương hành lý cũng đã có mấy cái, chưa tính đến những thứ khác.

Trong sân có một cây hải đường, cành lá xum xuê tươi tốt.

Dưới tàng cây hải đường, Cố Trì An đang cuộn người trên ghế, so với lúc rời khỏi đây thì cao lên nhiều, nhưng vì bị thương mà cả người gầy gò đến mức mất đi phong độ, trên người khoác chiếc áo dài xám đơn bạc, điểm gây chú ý nhất vẫn là một bên chân trống không kia.

Hắn nhìn Cố Minh An, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, cắn răng ẩn nhẫn không rõ tâm tình ra sao, "......"

Hai người đối diện nhau không nói lời nào.

Cố Minh An thấy Cố Trì An im lặng thì cũng không lên tiếng, dời tầm mắt sang những gia nô đang bận rộn, ánh mắt sắc bén quét về phía Lệ Cửu Nhi, "Cái miếu nhỏ này của ta không chứa nổi các người."

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngWhere stories live. Discover now