Chương 17: Thật muốn đè nàng xuống thao

2.2K 35 0
                                    

Đêm thật dài.

Trong đầu Cố Minh An chỉ toàn là dáng hình yêu kiều của Lệ Cửu Nhi khi bước ra khỏi bồn tắm, thật muốn đè tiểu cô nương xuống thao một trận, hắn trằn trọc lăn qua lại trên giường, cả người bị dục vọng thiêu đốt, suốt đêm không ngủ được...

Cho đến khi gà trống gáy vang.

Cố Minh An dậy rất sớm, cơ thể vẫn nóng hầm hập nhưng lại không tìm được nơi để phát tiết, khi rửa mặt hắn dùng nước lạnh xoa mặt mấy cái mới thấy đỡ nóng hơn một chút, đôi mắt đen quét qua lu nước bên cạnh, nước bên trong không còn nhiều lắm. Hắn cầm lấy đòn gánh, vác thùng đi ra ngoài.

Hắn đi tới đi lui nhiều lần, lấy nước từ sông đổ vào lu.

Thời điểm này bên sông đã có mấy nữ nhân ra giặt đồ, từ xa họ đã trông thấy nam nhân tráng kiện gánh nước trên vai đi qua đi lại mấy lượt mà không hề thở dốc, mỗi bước chân nện xuống đều thật mạnh mẽ oai phong.

"Nhìn thấy không?"

"Cái gì cơ?"

"Còn cái gì nữa?" Nữ nhân áo vải xám thô bên cạnh chen vào: "Đừng giả bộ, hai mắt ngươi chẳng phải đều dán chặt vào chân đại ca của Cố gia còn gì."

"A, ta đâu có nhìn." Nữ nhân kia kém người áo vải xám vài tuổi, khi nói lời này mặt đỏ vô cùng.

"Thu Nương, ngươi đừng trêu Xuân Hoa nữa, Xuân Hoa mới thành thân chưa lâu, xấu hổ chuyện đó lắm. Theo ta thấy, đôi chân của đại ca Cố gia trông có vẻ rất khỏe khoắn, thứ giữa hai chân cũng to, lúc đi lại còn lắc lư, về sau ai làm nương tử của Cố đại ca e rằng mấy ngày cũng không xuống nổi giường..."

Một câu này khiến tất cả mọi người đều phá lên cười.

Một người khác nhìn Tĩnh Nương đang cười, nói: "Này, Tĩnh Nương, ngươi từng nói muốn tìm người mai mối với Cố gia mà? Sau đó đã đi chưa?"

Tĩnh Nương nghe xong nói, "Chẳng phải còn chọn ngày tốt nữa sao."

"Ngày tốt?"

"Mười sáu tháng Ba, hôm nay không phải chính là ngày tốt đấy sao."

__

Cố Minh An đổ đầy lu nước xong liền qua bếp làm bữa sáng.

Không khí trong bếp nhanh chóng ấm lên.

Cháo trong nồi kêu ùng ục.

Hôm nay Lệ Cửu Nhi thức dậy hơi muộn, vừa ra khỏi phòng liền nghe thấy bên ngoài viện có tiếng người gọi. Lệ Cửu Nhi nhìn quanh một lượt rồi bước nhanh qua.

Là dì Vương trong thôn.

Lệ Cửu Nhi tới đây đã được một thời gian, dì Vương là người tốt bụng, thường xuyên qua lại liền hiểu.

Nàng bước ra mở cổng, cười nói: "Dì Vương, có việc gì sao?"

Dì Vương cười đến mắt híp thành một đường kẻ, vui vẻ nói: "Có, có việc. Minh nhi có nhà không?"

Lệ Cửu Nhi nhìn thoáng qua bếp, nói "Có chuyện gì vậy?"

Dì Vương kéo tay Lệ Cửu Nhi, nói: "Việc đại hỉ, việc đại hỉ. Tĩnh Nương sống ngay cạnh nhà ta ấy, người trong thôn đều biết nam nhân nhà nàng đã mất nhiều năm, lúc còn sống không có con cái mà chỉ để lại chút tài sản. Thì là, Tĩnh Nương nhờ ta qua đây để giúp đỡ việc hôn sự."

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngWhere stories live. Discover now