Chương 18: Một dòng nước ấm chảy ra từ bên dưới

2.8K 49 2
                                    

Tâm trạng của Cố Minh An rất tốt.

Trên đường đến nhà trưởng thôn còn huýt sáo.

Cường Tử nửa đường gặp huynh đệ tốt Cố Minh An liền ôm lấy vai hắn, vui vẻ nói: "Minh ca, huynh nghĩ ra cách lấy được mảnh đất hoang kia rồi hay sao mà cao hứng vậy?"

Cố Minh An nhướng mày, lắc đầu, "Vẫn chưa."

Cường Tử buông hắn ra, "Vậy huynh vui cái gì?"

Đôi môi mỏng của Cố Minh An hơi mím lại, hắn nhẹ giọng nói: "Có chuyện đáng để ta vui hơn."

Cường Tử hỏi: "Là chuyện gì vậy?"

Cố Minh An cười nhạt, ra vẻ bí mật, không trả lời.

Chuyến này Cố Minh An đến nhà trưởng thôn lại có thu hoạch, trưởng thôn đồng ý giao mảnh đất hoang kia cho hắn, mặt khác người dân các nhà trong thôn cũng sẵn sàng đóng góp nhân lực lao động, nhưng còn đi kèm với điều kiện là nếu việc khai hoang thành công thì sau này mỗi nhà đều sẽ được chia hoa lợi*.

(*Chú thích: sản lượng nông nghiệp tự nhiên)

Cố Minh An không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lập tức đáp: "Chuyện đó là đương nhiên."

Sau khi đôi bên bàn bạc ổn thỏa thì trưởng thôn lập khế ước, cả hai cùng đến nha môn xin dấu quan và ký tên.

Hoàn thành xong việc này, trong lòng Cố Minh An vô cùng vui vẻ, cười nói trở về cùng Cường Tử.

Vừa về đến nhà liền trông thấy Tĩnh Nương đang đứng ở cổng viện......

Cường Tử cũng nhìn thấy Tĩnh Nương.

Tĩnh Nương mỉm cười nhìn bọn họ, "Minh ca, Cường Tử?"

Cường Tử còn đang thắc mắc tại sao Tĩnh Nương lại đến đây, đôi mắt đen nghi hoặc nhìn Cố Minh An, Cố Minh An liếc hắn, hạ giọng nói: "Ngươi về trước đi."

Cường Tử: "A???"

Cố Minh An đá hắn một cái, Cường Tử lập tức hiểu ý, chạy.

Tĩnh Nương càng nhìn Cố Minh An lại càng thích, thân thể thô ráp vạm vỡ như vậy, công phu trên giường......

Chỉ nghĩ đến việc nam nhân trước mặt sau này sẽ là phu quân của mình, Tĩnh Nương lại không giấu được sự si mê nơi khóe mắt, đôi môi đỏ của nàng ta khẽ mở, dịu dàng nói: "Minh An......"

__

Lệ Cửu Nhi đã đồng ý sẽ dạy viết cho con gái út Tần Hiểu Lệ của nhà thím Tần sát vách, nàng thu dọn giấy bút bỏ vào túi vải, vừa ra đến cổng thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

Lệ Cửu Nhi dừng bước.

Cố Minh An nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn nhìn thoáng qua Lệ Cửu Nhi, khó khăn lắm mới không nói ra câu 'ta và ngươi không thân, đừng gọi ta là Minh An': "Tĩnh Nương, có chuyện gì không?"

Tĩnh Nương cũng trông thấy Lệ Cửu Nhi, nàng ta đột nhiên nở nụ cười, vẫy tay với Lệ Cửu Nhi: "A, em dâu --"

Lệ Cửu Nhi nghe tiếng gọi "em dâu" thân thiết kia liền nhíu mày, tâm tình vốn vui vẻ lại chìm xuống đáy, ánh mắt rơi vào Cố Minh An đang đưa lưng về phía mình.

[Hoàn - H văn] Thơm Mềm Ngon MiệngWhere stories live. Discover now