Chương 57

411 34 0
                                    


"Nhân Tuyền đường chủ, những lời ngươi nói đều là thật chứ?" Phác Thái Anh dừng ở bên cạnh Văn Nhân Tuyền, trên trán nổi vài đường gân xanh.

"Đương nhiên, với danh tiếng của Kim Ngọc Hồi Xuân ta làm sao có thể nói chơi, Lạp Dạ Hiểu một câu cũng không đề cập qua với ngươi sao?" Trên giang hồ người người xưng nàng là 'Kim Ngọc Hồi Xuân', ngoại trừ tán dương y thuật cao siêu của nàng có thể diệu thủ hồi xuân, một nguyên nhân khác là nàng xem bệnh cho người khác thu phí là vạn lượng hoàng kim hoặc phải lấy ngọc khí quý báu ra trao đổi. Vì vậy song song với việc chữa hết bệnh cho người thì gia tài cùng tài sản của bệnh nhân thường thường không tiêu tốn hơn phân nửa thì cũng tán gia bại sản...

Không có! Hoàn toàn không có! Thảo nào lúc trước khi lập kế hoạch, Lạp Dạ Hiểu chỉ hỏi nàng có nguyện ý nỗ lực dùng bất cứ cách gì cũng đều muốn chữa tốt cho Lệ Sa hay không. Căn bản là Dạ Hiểu đang tính kế nàng mà!
Văn Nhân Tuyền nhìn thấy Thái Anh còn đang trầm tư, vì vậy nói tiếp: "Chẳng lẽ quận chúa còn muốn thay đổi tâm ý sao?"

"Không có! Chỉ cần có thể chữa bệnh cho Lệ Sa thật tốt, tiêu tốn bao nhiêu tiền đều đáng giá." Thái Anh đang nói chuyện thì ánh mắt song song nhìn về hướng Thị Nguyệt, chỉ thấy người sau chột dạ nhìn sang chỗ khác, có thể thấy được trong lòng nàng ta có quỷ!

"Quận chúa. Ngươi không cần vì ta mà tiêu tốn như vậy, mạng của ta không đáng giá cho ngươi hi sinh nhiều như thế đâu, ta thật sự không cần..." Lệ Sa ở bên tai Thái Anh nói nhỏ, nàng đã nợ Thái Anh quá nhiều, nàng không thể chấp nhận cho Thái Anh hi sinh lớn như thế được. Mà Văn Nhân Tuyền kia cũng thật biết lợi dụng thời cơ quá đáng, không xem mặt mũi cũng không nhìn vào phần tình cảm với Dạ Hiểu, nhất nhất mở miệng liền muốn phân nửa gia sản của Sở quận vương phủ, lời nói này thật không biết khách khí là gì mà.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không phải do Thái Anh tự tìm việc vào người hay sao, vốn dĩ Văn Nhân Tuyền cũng không để ý chuyện gì, trong lòng còn đang ngổn ngang chuyện liên quan đến Lạp Dạ Hiểu. Vậy mà đằng này nàng lại nhất thời vì lo cho Lệ Sa mà mở miệng hỏi, thật là làm cho người khác tính kế mình mà.

Có trách thì chỉ trách trong tình yêu dù là người khôn ngoan nhất cũng trở thành kẻ ngốc mà thôi. Lạp Lệ Sa ngốc vì Thái Anh thì lần này Thần Hi quận chúa nổi danh khắp kinh thành vì Lệ Sa mà ngốc một lần. Mà sự hi sinh này cũng thật là lớn, phân nửa gia sản của Sở vương phủ, cái này không phải vì danh hiệu Hồi Xuân thì thật đúng là cướp giữa ban ngày mà.
"Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần người có thể khỏi hẳn như vậy tất cả đều đáng giá!"Thái Anh ngữ khí kiên định nhìn Văn Nhân Tuyền, tựa hồ là đồng ý cái quyết định này. Nàng vì Lệ Sa dù chuyện kinh thiên động địa thế nào cũng chấp nhận, một lần mất Lệ Sa nàng đã sợ lắm rồi, nàng không thể để tuột tay Lệ Sa thêm lần nào nữa.

Thử hỏi thế gian hữu tình là gì? Là sắc son vẹn tròn hay là tình thâm nghĩa trọng, phần tình này kiếp trước nợ kiếp này trả hay vẫn là tình trong thắm thiết nghĩa keo sơn, hay nói Thần Hi quận chúa lãnh tính lãnh tình nhưng bây giờ xảy ra chuyện mới biết nàng tình nghĩa vun tròn.
Mà trong chuyện này chỉ thấy gương mặt của Lệ Sa nổi lên cười khổ, bởi vì mọi chuyện nàng không có quyền quyết định, chỉ có thể đứng một bên theo dõi mà thôi. Lần trước là chuyện dịch huyết lần này đến chuyện khám bệnh, nàng là người trong cuộc nhưng quyết định thì không đến lượt nàng đâu.

Cuồn Cuộn Hồng Trần Hi Nguyên Nhân Bất Diệt [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ