Chương 2

342 47 6
                                    

- Đại hoàng tử. . . Đại hoàng tử. . . Ngài ở đâu?

Một đoàn mama cùng các nội thị luân phiên nhau tìm kiếm, trên mặt đều đong đầy vẻ sốt ruột. Lúc nãy Đại hoàng tử cùng bọn họ chơi thả diều, thoắt một cái liền nhanh chân chạy đi mất. Nếu ngài quý tử có mệnh hệ gì, liền cái đầu của nô tài bọn chúng cũng không đủ bồi tội. 

Kim Tại Hưởng lẩn sau ngọn núi giả, trốn thật kỹ một đoàn người đang tìm hắn. Mỗi ngày đều ép hắn học tập, ép hắn luyện kiếm, lại ép hắn cưỡi ngựa bắn tên, mỗi vị sư phó được mời tới đều nói hắn phải gắng sức, dùng chín mạng mười mạng học tập, bởi vì Phụ hoàng chỉ có một người con duy nhất là hắn. Thời gian trôi qua, hài tử cũng mỏi mệt liền quẫn bách tìm một chỗ thoát thân. 

Kim Tại Hưởng theo đường mòn sau ngọn giả sơn đi vào càng sâu Ngự Uyển Viên, hắn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếng hát du dương. Trần đời hắn lần đầu tiên nghe được âm thanh hay đến vậy, tựa thiên âm giáng trần. Gạt bỏ những ngọn cây chắn lối, bàn chân nhỏ bé càng bước nhanh hơn. 

- Là ai? - Tiếng hát ngưng bặt, thay bằng thanh âm nghe trong trẻo như đàn hạc. Đôi mắt nhỏ bé ngước lên nhìn, thu vào hình bóng một bạch y thiên tiên. Người ngồi đó vạt áo dài trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc đen huyền xoã dài tự nhiên, đôi tay thon mảnh vén từng sợi tóc vươn bên má nõn, khuôn trăng thanh tú, diễm lệ đến mất hồn. Thiếu niên xinh đẹp như bước từ tranh ra, đôi chân trần vẫy nước bên dòng suối. Mà hình ảnh này đã khắc ghi vào tâm tư Kim Tại Hưởng rất lâu về sau. 

- Tiểu. . . Thần tiên tiểu ca. - Tại Hưởng bất giác thốt lên, hình ảnh trước mắt diễm mỹ đến độ hắn hoài nghi liệu là thật hay mơ?

Người trước mặt hơi nhíu mày, sau lại bất giác phì cười. "Ngươi nói ta là thần tiên tiểu ca sao?"

- Phải. - Kim Tại Hưởng gật đầu trong vô thức, đối diện với mỹ mạo thiếu niên trước mặt sớm đã hồn phách thất loạn. - Tiểu ca thật xinh đẹp, đẹp như tiên giáng trần. 

Thiếu niên đối diện si mê của người trước mặt không lấy làm lạ, cũng bởi dung nhan yêu nghiệt này mới khiến y cả đời hồng tường vây hãm. Y sâu thẳm trong lòng càng căm ghét cái dung mạo này, ngày trước Hoàng đế hạ lệnh sắc lập y làm Quý Phi, y đã dự tính ở trước từ đường Phác thị rạch mặt huỷ đi dung nhan, nhưng thánh lệnh nêu rõ chỉ cần y có nửa điểm tổn hại, cả gia tộc họ Phác liền theo đó bồi táng. Ngậm ngùi tiến cung, gánh hết xú danh yêu phi hoạ thuỷ, Cẩm Tú Cung xây lên nguy nga tráng lệ nhưng đáy lòng thiếu niên càng một cỗ chán ghét. Tháng trước y vừa hay phát hiện ra sâu trong Ngự Uyển Viên có một con suối mát, liền hàng ngày đến đây ngâm chân ngắm cảnh, xem như trộm một chút thư thái về mình, tạm quên đi số phận giam hãm trêu ngươi. 

Lệ nhan nhìn đến người trước mặt, xem chừng chỉ nhỏ hơn y vài tuổi, bộ dáng lại khí khái đàng hoàng, trên y phục có thêu hình long tước. 

Thân phận như vậy chỉ có Đại hoàng tử Kim Tại Hưởng.

- Đại hoàng tử không đi bận chuyện học hành sao? Lại có thời gian đến đây vui chơi thưởng ngoạn. 

- Thần tiên tiểu ca biết ta là Đại hoàng tử sao? - Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên không tự nhận thức y phục mình vận trên người loá mắt đến bậc nào. 

- Điều đó trọng yếu sao? Đại hoàng tử nên hồi cung đi thôi. - Phác Chí Mẫn không còn tâm tình ngâm chân ngắm cảnh, sớm đã bị tiểu yêu điện hạ kia quấy nhiễu mất đi hứng thú. Thiếu niên đáp chân lên bờ, chuẩn bị rời khỏi. 

Kim Tại Hưởng sợ người trước mặt đi mất, liền nhanh chân chạy đến nắm lấy tay y. Đôi mắt hắn sáng rỡ, mà mặt cũng đỏ, tim đập càng nhanh. 

- Thần tiên tiểu ca. . . Ngày mai ngươi lại đến đây chứ? 

Phác Chí Mẫn đối với hành động thất lễ của hắn nhíu mày, không khách khí hất tay người kia ra, nhanh chóng lẩn vào ngọn cỏ đi mất, để lại Kim Tại Hưởng như ngây như dại.


Từ thuở tương tư, ngày nào Kim Tại Hưởng cũng lấy cớ đến Ngự Uyển Viên đi dạo, lại lẻn vào sâu bên trong, mon men theo con đường mòn sau ngọn giả sơn đến suối nguồn trong vắt hiếm người phát hiện. Nhưng từ lần đó, hắn không còn tìm thấy được người kia nữa. 


- Đại hoàng tử nhanh chuẩn bị, hôm nay là Vạn Thọ tiết của Hoàng thượng bệ hạ, đừng chậm trễ kẻo lại bị trách phạt. 

- Hôm nay là lần đầu tiên ngài diện kiến Phác Quý Phi nương nương, ngài phải tỏ ra thật hiếu thuận, thật ngoan ngoãn. Quý Phi nương nương là trân bảo của Hoàng thượng, nếu nương nương yêu mến ngài, ngày sau ngài cũng sẽ thuận lợi.

Kim Tại Hưởng lề mề khoác lên y phục hoa quý, để các cung nữ thay hắn chải chuốt thật tốt, đến lúc nhìn ngắm trong gương không có gì sai sót mới rời cung. 

Hôm nay là Vạn Thọ tiết của Hoàng đế, Hoàng đế tổ chức tiệc sinh thần đặc biệt lớn. Mở cửa cung đón các văn võ bá quan cùng nội mệnh phụ tề tựu chúc mừng. Có thể sau khi đuổi hết chúng phi tần đến Đại Quốc tự, trong cung không còn bao nhiêu người nên Phụ hoàng hắn cảm thấy cô quạnh. 

Đèn đuốc sáng trưng tại Hoà Nguyên đại yến điện, Kim Tại Hưởng cúi đầu bái kiến Phụ hoàng, sống mũi bỗng nghe một mùi hương hoa mai nhàn nhạt dễ chịu.

- Miễn lễ. 

Phụ hoàng vẫn lạnh lùng như cũ, âm thanh đối hắn hay đối các thần tử không có gì khác biệt. 

- Tạ Phụ hoàng. - Kim Tại Hưởng thoái lễ ngẩng đầu, trong nháy máy đã sửng sờ. 

Thần tiên tiểu ca, người mà trong một lần tương ngộ đã khiến hắn nhớ mong. 

Chính là Phác Quý Phi của Phụ hoàng. 

[VMin/ NamMin/ KookMin] Nam Phi của Tiên ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ