Chương 36

155 6 0
                                    

Tội lưu đày, tốt xấu gì cũng còn có thể có một đường sống. Nhưng cả một nhà cứ như vậy bị hắn xử trí, Vân Nương cũng không lo lắng hắn gây thù, tựa hồ chỉ là đắc tội người nên đắc tội, người không nên đắc tội cũng đắc tội nốt. Nàng lo hắn quá kiêu ngạo, truyền đến tai Hoàng Thượng nói hắn lợi dụng chức quyền, không tuân theo thánh chỉ, công báo tư thù.

Họ Phạm mắng hắn nhiều như vậy nhưng kì thực trong lòng rất có chừng mực, cũng nghe ra được đối phương cực kỳ tôn trọng phủ Quốc Công khi xưa, phẫn nộ đại khái là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Nhưng vừa rồi vị công tử kia không giống như thế, trong một câu nói tràn ngập thù hận, đâm thẳng vào chỗ đau của người khác, trong lời nói hận không thể lập tức diệt phủ Quốc Công.

Nếu Bùi An không động thủ, đợi ngày sau đối phương chỉ cần có nửa điểm cơ hội, nhất định sẽ nhào tới cắn một nhát lấy mạng bọn họ

Khi còn nhỏ Vân Nương có nghe mẫu thân nói qua không ít chuyện nhà ngoại, nói trong loạn thế đánh đánh giết giết, không phải ngươi chết chính là ta sống. Một khi bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn khả năng xoay người.

Mẫu thân còn nói hành quân đánh trận kiêng kị nhất chính là do dự, lúc này hẳn là đạo lý đó.

Một chữ "ta" kia khiến Bùi An trong nháy mắt hoảng hốt.

Cây đuốc trong tay dời về phía nàng, ánh sáng chiếu lên mặt nàng, con ngươi nàng nhìn về phía hắn lộ ra vài phần quan tâm cùng khẩn trương, cũng không có một tia sợ hãi.

Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, nàng từng dùng đá đập chết thích khách, sao có thể so sánh với những nữ tử bình thường như Tiêu nương tử.

Hắn có thể sợ cái gì.

Hoàng thượng ước gì mỗi người đều chết trên tay hắn.

Bùi An mang theo nàng xoay người rời đi, đi vài bước đưa kiếm cho Đồng Nghĩa, mở miệng trả lời, "Không sao, chết càng bớt việc."

Vân Nương:...

Giọng điệu đàng hoàng trước sau như một, là nàng lo lắng nhiều rồi.

Bóng đêm hoàn toàn tối đen, hai người mượn ánh sáng của đuốc sóng vai đi ra chuồng ngựa, đi một đoạn thật dài, Vân Nương mới ý thức được tay mình còn đặt ở trên cánh tay hắn, sắc mặt hơi nóng lên, cuống quít buông ra.

Vừa rồi nàng thấy hắn giết người, theo bản năng nghĩ tới mình ngày đó ở bến đò lấy đá đập người, sau khi trở về gặp vài cơn ác mộng, cho rằng hắn sẽ sợ hãi, nhất thời quên mất hắn xuất thân từ đâu.

Bùi An nhận ra nàng rút tay ra, cũng không lên tiếng, vết máu trên mặt, trên người đột nhiên trở nên nhớp nháp, bước chân dần nhanh hơn.

Hai người đã là phu thê, phòng đương nhiên là một gian.

Đồng Nghĩa đã sớm sai người chuẩn bị nước xong, quần áo của Bùi An cũng đã chuyển lên, sau khi vào phòng Bùi An cởi áo ngoài, đi tịnh phòng tắm rửa trước.

Thanh Ngọc thừa dịp bày bàn, ghé sát vào tai Vân Nương hỏi, " Đã đưa bao quần áo chưa?" Vừa rồi nàng bị Vân Nương sai ở lại phòng canh gác

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ