Chương 53

136 5 0
                                    

Thanh Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm dọa sợ, đứng phắt dậy lắp bắp, "Cô, cô gia đã về, nô tỳ đi, đi chuẩn bị điểm tâm..."

Thanh Ngọc vội vàng chạy ra ngoài, lại gặp Đồng Nghĩa ở cửa, hai người đâm sầm vào nhau. Trán nàng va vào cằm Đồng Nghĩa khiến miệng y rách toạc, y hít một hơi: "Thanh Ngọc, mắt ngươi để sau gáy hả."

Thanh Ngọc vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Đồng Nghĩa đại ca, nô tỳ không có mắt."

Đồng Nghĩa:...

-

Vân Nương thấy sắc mặt hắn không tốt, nói đỡ giúp Thanh Ngọc một câu, "Lang quân đừng nghe nha đầu kia nói bậy, lang quân chính nhân quân tử, gặp qua không ít cảnh tượng, cho nên không có gì không kìm chế được."

Nàng đứng dậy châm trà cho hắn, lại quên mất trên người đang mặc cái gì.

Đêm qua những nha hoàn đó chuẩn bị cho nàng nào là yếm đào, quần lụa, áo khoác vải màu trắng tuyết, vừa nhẹ vừa mỏng.

Lúc này nàng đi chân trần, ngón chân trắng nõn ẩn hiện dưới lớp vải thưa, mái tóc đen nhánh rối tung trên vai còn chưa kịp chải, động tác rót trà nghiêng về phía trước ngực, chóp mũi thoang thoảng mùi ám hương, người cũng vì thế mà thêm diễm lệ.

Bùi An trầm mặc nhìn nàng, con ngươi đen nhánh dần sâu thẳm.

Vân Nương xoay người đưa hắn chén trà, Bùi An nhận lấy, uống một ngụm xuống yết hầu, đột nhiên nói, "Sao nàng biết ta kìm chế được?"

Vân Nương sửng sốt: "A..."

Bùi An không để ý đến sự kinh ngạc của nàng, đêm qua hắn thẩm vấn người hầu Trương gia kia đến nửa đêm, sợ đánh thức nàng nên nằm lại trên ghế nốt nửa đêm, rạng sáng mới về.

Tới cửa rồi lại nghe chủ tớ hai người phỏng đoán về hắn.

Động bàn tơ.

Rồi yêu tinh vào lòng.

Vân Nương không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng tự nhiên thấy buồn bực, nhất thời không tiếp thu được, "Vậy lang quân có..."

Nàng mới nói được một nửa, Bùi An thình lình vươn tay đến, đầu ngón tay nâng cằm nàng, quấn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi thuần thục đưa vào trong miệng nàng.

Nước trà vừa uống còn sót lại một ít trong miệng, hương trà thanh đạm nháy mắt lan tràn khắp răng môi Vân Nương, đầu óc cũng theo đó mà hồ đồ, bị hắn hôn đến nức nở, không thể phản kháng.

Rất lâu sau, hắn mới buông nàng ra.

Vân Nương đã tan chảy thành vũng nước, mặt đỏ như máu, xộc xệch nằm trong lòng hắn, không ngừng thở hổn hển.

Đã đến nước này rồi, tuyệt đối không thể dừng lại, Bùi An nhìn nàng, vòng tay ôm eo nàng, chậm rãi vùi đầu vào cổ nàng.

Hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt, nháy mắt khiến cả người Vân Nương cứng đờ.

Bùi An chậm rãi nghiêng đầu, môi lướt qua cần cổ trắng như tuyết, ngậm vành tai nàng: "Nếu phu nhân không tin, vi phu chỉ có thể tự chứng minh trong sạch, lát nữa phu nhân kiểm tra thật kỹ, xem xem trên người vi phu có mùi hương của tiểu nương tử khác không."

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ