Chương 54

121 4 0
                                    

Hôm nay ánh trăng sáng tỏ, người qua lại trên đường không ít, hai người đứng ở giữa đường bất động, thỉnh thoảng cánh tay bị người ta đụng phải, giống như không có cảm giác, cũng quên mất phải di chuyển.

Sau khi cha mẹ chết, hai thúc thúc lần lượt ly thế, hắn cô độc một mình, như đi trên sợi dây giữa vách đá, thanh danh gì đó đã bỏ xó từ lâu. Chưa từng có ai nói với hắn, rằng nàng không muốn đổi thanh danh lấy phú quý.

Những chuyện bản thân vốn dĩ không quan tâm bỗng nhiên được người khác lo thay, ngoài cảm giác sảng khoái ra, phải thừa nhận rằng sâu trong đáy lòng cũng có chút rung động khác lạ.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, hắn đã thưởng thức từng tấc mỹ lệ trên người nàng, nhưng vào lúc này, từng điểm sáng phản chiếu trong mắt nàng lại rực rỡ động lòng người đến lạ thường.

Trước khi bị một đứa trẻ từ phía sau đụng phải, hắn vươn tay kéo nàng vào trong lòng, khoảnh khắc hương thơm mềm mại kia rơi vào trong lòng, trái tim như bị thứ gì đó va vào, mềm nhũn không chịu nổi.

Đời này, hành tẩu trên chiếc cầu độc mộc đã không chỉ có một mình hắn, mà còn có thêm tiểu nương tử trong lòng này nữa.

"Nếu phu nhân không thích, vậy chúng ta không trải qua cảnh đó nữa." Hắn vỗ về bả vai nàng, dắt nàng đi tiếp, lại thấp giọng nói với nàng: "Mã đại nhân mưu đồ, trong lòng vi phu tự có cân nhắc, mấy năm nay Lư Châu thương mậu phát đạt, núi cao hoàng đế xa, cuộc sống hàng ngày so ra sợ là còn thoải mái hơn cả bọn quan lớn kinh thành. Với hắn mà nói, gia quan tiến tước đều là thứ yếu, bảo vệ thứ mình đang nắm trong tay mới quan trọng, thêm một con đường, thêm một mạng sống, tám phần cũng đã nhìn thấu thiên hạ này sắp đại loạn, hắn muốn tìm chỗ dựa là ta, chúng ta ăn uống chỗ hắn hai ngày cũng không có gì quá đáng, nàng không cần để ý."

Giọng hắn chầm rãi như nước chảy mây trôi, trong trẻo dễ nghe, náo nhiệt vang bên tai nhưng Vân Nương lại chẳng lọt tai tiếng nào.

Mười mấy năm qua, chưa từng có ai nói những việc quan trọng như vậy với nàng, kể cả phụ thân mẫu thân.

Nàng bị nhốt trong viện, muốn hỏi thăm trong phủ đã xảy ra chuyện gì cũng phải tốn một phen công phu. Trong mắt mọi người, nàng chỉ là một tiểu nương tử không có kiến thức, chưa bao giờ có người hỏi qua ý kiến của nàng, càng không có ai kiên nhẫn giảng giải cho nàng thế cục trước mắt.

Mấy lời đạo lý kia của hắn chỉ là thứ yếu, quan trọng là nàng cảm thấy hắn tôn trọng nàng.

Nàng đi bên cạnh hắn, đột nhiên có một cảm giác tự tin chưa từng có. Cảm thấy nàng cũng đã tham gia vào cuộc sống sau này, là một phần trong muôn nghìn chúng sinh thiên hạ.

Loại cảm giác này làm cho nàng thoải mái, trông ra ngoài, tầm mắt như mở rộng ra, nàng cảm thấy tuy rằng mình đã sống hơn mười sáu năm, nhưng đời này tựa hồ mới vừa bắt đầu.

Hắn nắm tay nàng, hai người chậm bước về phía trước, tới một quầy hàng bán hồ lô đường, người mua đông đúc, xếp hàng dài dằng dặc.

Có thể thu hút nhiều khách hàng như vậy, nhất định là hương vị rất ngon, Bùi An nghiêng đầu nhìn nàng, "Muốn ăn không?"

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn - Khởi DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ