• Quốc bảo (p1)

486 36 5
                                    

Gậm đỡ đi mấy bồ, tôi đi chơi xong về viết tiếp, chớ để lâu thấy tội lỗi quá. 😇

------------

Từ xưa, gấu trúc đã sống phân tán ở khắp châu Á và châu Âu. Giờ đây, do biến đổi khí hậu nên chúng chỉ còn được phát hiện những nơi ẩm ướt, phù hợp như miền Tây Nam và Trung Nam Trung Quốc, nơi tre trúc phát triển tươi tốt quanh năm. Năm 1988, bấy giờ trong tiềm thức của mỗi công dân trên thế giới, gấu trúc tuyệt nhiên đã trở thành "quốc bảo" của Trung Quốc, một loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo tồn gấp.

Đương nhiên là quốc bảo thì cũng phải được China hắn cưng chiều hết mực rồi. Tiểu Mỹ - một bé gấu trúc được China đem về sau chuyến công tác ở Thượng Hải. Ngày ngày chăm nom, săn sóc kĩ càng nên lông của bé mượt lắm, nhìn đáng yêu cực kì.

Vietnam đó giờ cũng rất yêu động vật, đâu thể nào tự nhiên đâm ra ghen ghét một loài nào vô cớ. China về, bế một bé gấu bụ bẫm, đáng yêu trên tay. Cậu chạy liền ra, chỉ muốn ôm ôm, thương thương bé vào trong lòng. Hắn nhăn mặt, bày ra vẻ khó chịu thấy rõ.

- "Đã làm việc xong rồi thì nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi. Với cả đây là quốc bảo nước tôi, không phải muốn đụng là đụng, chạm là chạm. Tiểu Mỹ sau này sẽ ở chung với chúng ta, cậu liệu hồn mà giữ khoảng cách với bé, đừng để tôi phát hiện ra một vết xước. Dù đã là vợ chồng tôi cũng không nương tay đâu"

Hắn đi thẳng vào phòng, vừa tới ngay trước cửa, như chợt nhớ ra điều gì mà ngoảnh lại nói.

- "À mà, tôi cũng đâu yêu thương gì cậu đâu, cuộc hôn nhân của chúng ta chung quy chỉ là bàn đạp để phát triển lợi ích cá nhân mà thôi. Mong cậu nhớ lấy"

___________

Lòng chợt quặn lại. Hai năm trước, China lấy cậu là do cha hắn chỉ định, vốn dĩ cả hai đâu có tình cảm với nhau. Hơn nữa, cậu cũng ghét cay ghét đắng hắn cơ mà, chung quy đều là do 2 chữ "lợi ích" hết.

Cố giữ trái tim lạnh như băng, tự nhủ với lòng không được sa vào lưới tình đều là mục tiêu mà cả hai nhắm tới trong cuộc hôn nhân này. Ngặt nỗi làm sao, cậu thua rồi.

Vietnam đã yêu hắn, cậu tự thừa nhận. Nhiều lần giải bày tâm sự này, hắn chỉ cười lạnh, ý đùa bỡn. Cứ thế, không một chút cảm tình nào được nhận lại.

Vietnam muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cậu vẫn ra sức vun vén cho mối quan hệ này, một mình gánh vác xây dựng tổ ấm trên vai. Còn hắn thì vẫn thờ ơ như vậy, chịu thôi.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cánh cửa đã đóng chặt lại...

____________

Cứ vài tháng China lại đi công tác xa. Đợt này, do căn nhà đã có thêm Tiểu Mỹ, hắn dặn dò cậu đủ thứ thiếu điều như muốn đe dọa, nhất là phải cho Tiểu Mỹ ăn đầy đủ.

Cậu cũng rất thích Tiểu Mỹ, đợt này như là cơ hội ngàn vàng để được gần gũi với bé hơn. Đương nhiên cậu rất chăm chút, săn sóc, cho bé ăn no nê đúng bữa. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào, Vietnam lại quên cho ăn đúng ngay buổi hắn vừa về.

Vừa mấy hôm trước thôi, trời đổ mưa lớn, chợt nhớ ra chưa lấy đồ phơi bên ngoài vào. Cậu liền lục đục chạy ra, chỉ mong chưa đến mức đồ bị ướt quá nhiều. Ngặt nỗi quần áo hôm nay như chất đống, cũng chẳng có ai tiếp tay, Vietnam cứ ra vào liên tục, nước mưa lạnh buốt thấm vào người không ít, cộng thêm cái khí trời thất thường của mùa hè nên mấy ngày sau cậu liền lăn ra mà sốt.

[Countryhumans China x Vietnam] Nơi tôi vã OTP ✨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ