• Quốc bảo (p2)

307 29 8
                                    

Tra chìa khóa vào mở cửa, đập vào mắt hắn đầu tiên là Vietnam đang nằm gục trên ghế sofa, Tiểu Mỹ nằm ườn ra dưới đất, trông như chưa có gì bỏ bụng.

-"Vietnam!! Cậu làm như thế nào cho vừa mắt tôi chứ?! Cả tháng đi làm đã mệt mỏi rồi, về nhà còn gặp thêm cảnh này. Đừng quên cậu hiện tại đang mang trách nhiệm của 1 người vợ, có nghĩa vụ phải săn sóc gia đình sao cho tử tế, chứ sao lại để bảo bối của tôi lăn lóc thế này??" - China hét toáng lên, chửi một tràng cho hả dạ, mặt hắn nhăn lại.

Hắn bước qua, mặc xác cậu, bế tiểu Mỹ trên tay đi 1 mạch đến cửa phòng thì liền quay lại, quăng cho cậu 1 cái nhìn khinh bỉ

-"Cả ngày chỉ biết ăn bám, chả làm được tích sự gì, còn dám để quốc bảo của tôi đây đói mốc meo như này. Phải chi bệnh chết cậu đi, biến cho khuất mắt tôi."

Vietnam chỉ là lờ mờ ngủ, đủ để nghe được những lời xúc phạm của hắn. Bố mày tức lắm chứ, nhưng đang mệt, đéo rảnh để mà cãi cố với mày. Cậu lờ đờ ngồi dậy, tay vớ lấy hộp thuốc trên bàn. Biến đi đâu rồi??

Cậu đứng bật dậy, khoác chiếc áo lông, rồi mở cửa đi thẳng một mạch đến nhà Cuba. Dù sao thằng bạn của cậu cũng là bác sĩ, nhờ nó xem bệnh một chút vậy.

______________

Ting...
'Ai mà lại đến làm phiền giờ này vậy?' - Cuba thầm nghĩ ngay sau khi nghe tiếng chuông cửa.

Anh lật đật ngồi dậy khỏi chiếc bàn làm việc, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng xuống nhà.
- "Vietnam? Ôi thần linh ơi, em iu làm cái gì mà đến đây thế này?? ... Cậu lại bệnh rồi, bị gã chồng tồi kia bạo hành à?...."
Anh cứ thế mà xả một tràng dài. Vietnam cậu mệt lắm rồi đó, kiểu này chắc bệnh thêm nữa.. :')

- "Được rồi, để tôi dìu cậu vào"
Cuba dìu cậu ngồi xuống chiếc sofa dài, tay lúi húi tìm mấy hộp thuốc cho cậu hạ sốt. Nhân lúc ấy, Vietnam thuật lại mọi chuyện...

- "À vậy là do con gấu đó mà gã chồng bơ cậu à?"
- "Có lẽ là vậy, nhưng mà Tiểu Mỹ cũng không có tội... Cuba, tối nay cho tôi ở tạm nhà cậu nha?"
- ".....Bày đặt dỗi chồng cơ à:)?"
- "Hả.."
- "Được rồi được rồi, cứ ở đây trốn tạm đi, cơ mà nếu gã ta đến đây đốt nhà tôi hay sao đấy thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé"
- "China sẽ không quan tâm đến tôi đâu...k-khụ khụ.."

Cuba nhìn cậu với vẻ mặt khó tin. Không phải lúc còn học trung học tên China kia là simp trúa Vietnam sao🤡? Thay lòng đổi dạ rồi à?

- "Cậu đang nghĩ gì vậy? Dìu tôi về phòng đi"

Anh ậm ừ vài tiếng rồi cũng đưa cậu lên phòng. Tối nay sẽ là một đêm mất ngủ của Cuba vì phải ngẫm nghĩ về chuyện tình đôi trẻ kia và lo lắng cho cái nhà của mình...

_______

"Sao tên kia giờ này lại đi đâu nhỉ?" - China lẩm bẩm. Hình như hồi nãy cậu đang bị bệnh nên hắn chỉ đóng sầm cửa làm màu tí thôi chứ vẫn quan tâm cậu ta lắm. Hắn vừa đi ra ngoài xem tình hình thế nào thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa. China nghĩ một chút nữa thì vợ iu của hắn cũng sẽ phải lết thân đi về thôi, trời mưa thế này thì có thể đi đâu chứ. Ấy vậy mà 12h khuya rồi vẫn chưa nghe tiếng mở cửa đi vào phòng.

Lòng hắn bây giờ nóng như lửa đốt, cứ bức rứt khó chịu thế nào ấy. Mặc dù hắn luôn chối bỏ mối quan hệ vợ chồng này trước mặt cậu nhưng khi xây nhà thì vẫn cố tình dặn dò chỉ xây một phòng ngủ. Do vậy, đêm nào cậu cũng phải đối mặt với hắn, trên một chiếc giường... China cứ chờ đến lúc Vietnam ngủ say thì quàng tay nhẹ nhàng, nâng niu ôm cậu vào lòng. Đến sáng thì lại buông ra như chẳng có gì, thậm chí vài hôm còn đạp cậu lăn xuống giường phụ họa (như lày là ẩu òi😇)

Trở lại với thực tại, China thật sự là không thể chờ được nữa rồi. Hắn ngồi bật dậy, đùng đùng đạp cửa chạy thẳng ra ngoài. Hắn đi trong vô thức, không có đích đến, vừa đi vừa nghĩ xem Vietnam của hắn có thể đi đâu... Eee, nhà Cuba, dòng suy nghĩ chợt chạy ngang đầu hắn, chỉ có thể là nhà tên kia thôi.

Đang đi thì China bắt gặp một trạm xăng, một ý nghĩ nào đó chợt lóe lên trong đầu hắn. Kèo này toang rồi Cuba ơi😇

*cốc cốc
"Giờ này ai lại gõ cửa vậy?" - Cuba chợt tỉnh, ngồi ngẫm trong đầu - "Thôi kệ đi vậy, buồn ngủ bỏ mẹ ra ấy"

- "Nèe, khôn hồn thì mở cửa ra đi cậu kia, tin nhà cậu sẽ sáng nhất đêm nay không?" - China nói vọng lên.
"Wtf??" - Cuba lật đật ngồi dậy, chạy xuống mở cửa cho hắn liền. Anh thừa biết tên kia sẽ đến đây để đòi vợ rồi, nhưng không nghĩ lại đem theo bình xăng thiệt...

- "Vietnam có ở đây không"
- "Ờm thì... Ê nè tôi còn chưa nói gì mà!"
Chưa kịp để Cuba trả lời, China lao thẳng vào nhà, rồi chạy lên lầu. Hồi nhỏ, hắn cùng với đám Cộng Sản hay tụ lại nhà Cuba. Bây giờ nhà anh cũng không thay đổi gì nhiều, hẳn là sẽ có một phòng ngủ cho khách.

China chạy thẳng đến cái phòng vừa xẹt qua trong đầu đó. Hắn đứng trước cửa, gõ 3 cái cho có lệ rồi xông thẳng vào phòng. Cuba vừa đi lên cầu thang nghe rõ mồn một cái tiếng rầm đóng cửa lại của tên kia.
"Việt Nam đợt này thôi rồi, tự sinh tự diệt đi nha người anh em=))"

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jan 22 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[Countryhumans China x Vietnam] Nơi tôi vã OTP ✨Onde histórias criam vida. Descubra agora