Chương 9

823 104 27
                                    

Chẳng mấy chốc bốn tiết học đã kết thúc. Trong khi Gepard đi tìm Sampo khắp nơi thì Sampo lại ngủ ngon lành trên sân thượng.

Cuối cùng nhờ người bạn cùng bàn của Sampo, Gepard cũng biết anh trốn tiết lên sân thượng. Cậu nhanh chóng lên đó tìm anh. Đến nơi thì thấy anh đang ngủ. Gepard rón rén đi lại gần Sampo, đưa tay định ngắt mũi anh thì bất chợt Sampo tỉnh dậy, nhanh như cắt, anh đã đè cậu xuống sân. Nhận ra đó là Gepard, anh vội buông cậu ra, đỡ cậu dậy rồi xin lỗi.

-Xin lỗi nha.

-Nhanh đấy, anh làm tôi khá bất ngờ.

-Có gì đâu, mà sao cậu tìm được chỗ này hay vậy.

-Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Mà anh trốn tiết nhiều như thế giáo viên không nói gì à? Năm nay anh thi đại học đấy.

-Đưa máy tôi tải game cho.

-Anh đang đánh trống lảng đấy hả?

Gepard nói vậy thôi nhưng vẫn đưa máy cho Sampo. So với việc tại sao Sampo trốn tiết và game thì cậu thấy game quan trọng hơn.

Sampo và Gepard ngồi trên sân thượng ăn trưa. Anh đã chuẩn bị đủ đồ ăn cho Gepard. Đều là đồ tự làm. Gepard ăn một miếng thì thấy tay nghề của Sampo cũng ổn. Cậu vừa nhai vừa hỏi Sampo.

-Sao anh không mua đồ ăn ở ngoài vậy?

-Cậu nuốt hết đi rồi hẵn nói, đồ ăn ngoài không đảm bảo, tôi sợ cậu ăn xong đau bụng rồi bắt đền tôi thôi.

Sampo cười cười, anh lau đi nước sốt còn dính trên mặt Gepard khiến cậu đỏ mặt.

Thật ra Sampo không thích nấu ăn dù anh nấu ăn khá ngon. Nhưng trước khi đi đến quyết định tự làm đồ ăn thì anh đã tìm hiểu về Gepard trước rồi. Cậu bị đau dạ dày, không thể ăn mấy đồ linh tinh được. Đáng lí ra Sampo chẳng quan tâm đâu, nhưng ai bảo Gepard hiện giờ là khách hàng của anh cơ chứ?

-Anh không định ăn à?

Gepard thấy Sampo cứ nhìn chằm chằm mình mà chẳng ăn miếng nào, cậu có chút thắc mắc.

-Không, cậu cứ ăn đi.

-Ừm.

-Cậu..

-Sao?

-Có vẻ cậu được nhiều người yêu quý nhỉ?

Nghe đến đây, Gepard im lặng, cậu cúi mặt xuống. Sampo kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.

-Tất cả cũng vì cái danh thiếu gia nhà Landau thôi, chẳng có gì khó hiểu cả.

Sampo gật gù, anh cũng đoán được rồi. Thiếu gia nhà Landau, lại còn là Alpha. Mọi thứ về cậu ta luôn hoàn hảo. Không trách ai cũng muốn tiếp cận cậu ta. Kể cả anh cũng vậy.

-------------------------------------------------

Sau khi ăn xong, vẫn còn tận hai mươi phút nữa mới vào học nên Gepard đã ở lại với Sampo. Gepard vừa chơi game vừa ăn bánh pudding và tất nhiên người đút cho cậu bạn nhỏ là Sampo. Sampo có cảm giác như mình đang chăm một đứa con vậy, bất lực không muốn nói.

-Pheromone của anh là mùi oải hương hả Sampo?

Sampo khẽ nhíu mày, có vẻ anh không thích đề cập đến vấn đề này. Nhưng anh vẫn nở nụ cười và đáp lại.

-Tất nhiên, sao, mùi hương có quyến rũ không?

Ngoài mặt anh ta cười vậy thôi chứ trong lòng đang dấy lên sự chán ghét. Đúng, Sampo ghét mùi pheromone của mình. Anh ta cho rằng cái mùi đó quá nồng, không phù hợp với anh ta. Anh cũng không thích mấy thứ đồ ngọt. Cứ liên quan tới "ngọt" là Sampo không thích.

-Quyến rũ cái đầu anh, nhưng phải công nhận nó dễ chịu thật.

-Mà sao cậu biết mùi pheromone của tôi?

-Lần anh bế tôi ấy, tôi có ngửi được mùi oải hương thoang thoảng.

-À, cơ mà mùi này nó dễ chịu vậy à?

-Chứ sao, nó có tác dụng giúp dễ ngủ đó, tôi khá thích mùi này.

Sampo cười rồi kéo Gepard lại gần người mình. Anh ôm cậu rồi ghé sát tai cậu nói.

-Sao, thích chứ.

Gepard đỏ hết cả mặt, cậu cố vùng vẫy để thoát ra nhưng lực của Sampo mạnh quá. Sampo dụi đầu vào cổ cậu, làm nũng với cậu.

-Không phải cậu thích mùi này à?

-Thì có thích nhưng cái tay anh đang để đâu vậy!!!!????

Sampo không quan tâm đến lời nói của Gepard, anh tiếp tục vùi mặt vào cổ Gepard, hít lấy mùi bạc hà - cái mùi khiến anh phát nghiện.

-Bỏ ra đi Sampo, nhột..!!

Gepard cố gắng đẩy mặt Sampo ra, nhưng sức cậu không đẩy nổi Sampo, cậu đành buông xuôi, mặc kệ Sampo muốn làm gì thì làm.

Chỉ một lúc sau, Gepard chìm vào giấc ngủ. Sampo thấy Gepard đang ngủ ngon trong vòng tay của mình thì không nỡ đánh thức cậu dậy. Mặc dù còn mười phút nữa là vào tiết học rồi. Chắc là để cậu bạn nhỏ này ngủ thêm mười phút nữa chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ cần Sampo vẫn còn tỉnh táo để đánh thức cậu dậy đúng giờ.

Anh ôm chặt cậu hơn. Chưa bao giờ anh có cảm giác muốn đánh dấu ai đó như lúc này.

Hóa ra oải hương cũng không tệ, hay rồi đây.

Nhưng liệu Engima và Alpha liệu có được hay không..?

Thậm chí là anh còn đang nói dối cậu.

Sampo gạt suy nghĩ đó sang một bên. Tại sao anh lại phải quan tâm đến điều đó? Chỉ cần cố gắng nốt năm học này, anh sẽ không gặp lại cậu nữa, việc gì mà phải để tâm đến cậu quá nhiều làm gì?

Tự dưng tim anh nhói lên một cái.

Không gặp lại..? Cũng có liên quan đến mình đâu, sao tim lại nhói đau...? Dạo này mình bị sao vậy???? Chắc có bệnh rồi.

Sampo hơi nhức đầu, chắc do suy nghĩ nhiều quá. Nhưng anh đâu biết rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của cậu nhóc tóc vàng đang nằm gọn trong lòng anh...

------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã không đăng đủ 7 chương như những gì tui đã nói, hôm nay nhà tui có việc đột xuất, thực sự xin lỗi mọi người.

Ngày mai chỗ tui còn mất điện từ 8h sáng tới 16h chiều nên là trong khoảng thời gian đó tui sẽ không đăng được chương mới.

Với lại dạo này hay thức khuya nên sức khỏe tui có phần hơi bất ổn, thực sự xin lỗi mọi người.

Dư Vị Tình Yêu [Sampo x Gepard]Where stories live. Discover now