Chương 207: Kết án và xác định

5 2 0
                                    

Chương 207: Kết án và xác định

Anh Than Đá không kìm được: "Ý của anh là gì?" Anh ta cười khẩy: "Chính vì tôi không xuống dưới ngay nên hoài nghi tôi? Độc Nhân cũng không xuống dưới ngay mà."

Nhưng mặc anh ta biện bạch đủ kiểu, radar của cảnh sát Lưu đã khởi động rồi, càng suy xét thì càng cảm thấy không đúng.

Giản Tĩnh nói: "Nếu là Độc Nhân, anh ta hoàn toàn có thể giả vờ ngủ không nghe thấy gì, tại sao phải tỉnh dậy rồi đi lên? Nhà bếp rất gần cửa sau, khả năng bị tấn công cũng không nhỏ."

Anh Than Đá nhất thời bí từ, nhưng vẫn ngụy biện: "Không ai quy định cảnh náo nhiệt thì nhất định phải tới đứng xem nhỉ? Tôi không thích mấy chỗ ồn ào, không thích lo chuyện bao đồng, không được sao?"

"Anh không thích lo chuyện bao đồng sao?" Giản Tĩnh mỉm cười: "Vậy tại sao anh lại lén vứt cuộn bằng keo hiện trường đi nơi khác?"

Anh Than Đá hoảng hốt, ngụy biện theo bản năng: "Tôi đâu có?"

Giản Tĩnh nhanh chóng mở khóa màn hình, nhấp vào nền tảng rồi bắt đầu tìm kiếm: "Gần đây, video về bức tường trong suốt rất nổi tiếng trên nền tảng của các người, người hâm mộ của lão Miêu đều yêu cầu anh ta quay lại. Tôi thấy trong hóa đơn mua hàng có một cuộn băng keo trong, lão Miêu định quay cái này sao?"

Cái gọi là chướng ngại vật cho thú cưng, chính là dán một lớp bằng keo trong suốt ngay lối đi, tạo thành một bức tương trong suốt để cho chó mèo vượt qua nó.

Vì mèo có khả năng nảy mạnh và chiều cao trong nhà hạn chế, muốn quay ra được hiệu quả bất ngờ thì phải chọn ngoài phòng.

Hành lang chính là vị trí khá thích hợp, rộng hai mét, vừa đủ cao, dù là mèo hay là chó, đều có thể thử độ cao trên một mét.

"Nếu đoán không lầm thì lúc anh và lão Miêu đang nấu ăn, anh ta đã tiết lộ kế hoạch quay clip chiều nay. Mà trước đó anh đã mua sẵn thuốc rồi, có lẽ trước đây vẫn chưa nghĩ xong nên đối phó ai, hoặc có lẽ, là muốn nhắm thẳng vào lão Miêu... Không sao, dù sao anh cũng đã chọn Dũng Khí, một mũi tên trúng hai con nhạn, đảm bảo được lời, đúng chư?" Giản Tĩnh hỏi.

Không đợi anh Than Đá trả lời, giọng nói vui vẻ của cô kỹ thuật vọng ra từ phòng đồ chơi: "Tìm được rồi."

Cô ta cầm theo một cái túi gói kín bước ra, đưa cho cảnh sát Lưu thấy vết máu ở mặt bên của cuộn băng keo, nói: "Ở đây rõ ràng có vết máu và dấu vân tay."

Cảnh sát Lưu cười: "Mau đưa bọn họ hóa nghiệm."

Anh ta nhìn anh Than Đá, nói: "Nếu vết máu bên trên là của nạn nhân, còn dấu vân tay là của anh thì anh định giải thích như thế nào?"

Anh Than Đá âm thầm hối hận. Anh ta nhặt cuộn băng keo lên vì sợ cảnh sát phát hiện anh ta biết kế hoạch quay phim của lão Miêu, lúc nấu ăn có nhiều người ra vào, nói không chừng đã bị nghe thấy rồi.

Không ngờ anh ta thông minh lại bị thông minh hại.

Nhưng anh ta đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, vẫn cứng họng nói: "Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy rồi tiện tay nhặt lên thôi, không hề biết là của lão Miêu. Chỉ dựa vào cái này mà có thể định tội tôi được sao?"

P2~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnWhere stories live. Discover now