Chương 213: Tới cửa điều tra

16 2 0
                                    

Chương 213: Tới cửa điều tra

Hai bên chụm đầu vào nhau, tất nhiên là để trao đổi tin tức.

Họ không tiện thảo luận ở quán vỉa hè, Quý Phong đã ghé sát Giản Tĩnh thì thầm bên tai nói cho cô biết việc điều tra gần đây. Lãnh đạo trực tiếp ngồi đối diện làm bộ như không nhìn thấy.

Vì thế, Giản Tĩnh được 'tiết lộ bí mật một cách suôn sẻ.

Tàn thuốc và đất trong ruộng... Cô lẩm nhẩm hai manh mối này, trong đầu tìm kiếm điểm tương ứng: “Thuốc là người công nhân hút không phải là nhãn hiệu anh nói kia. Nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước không hút thuốc. Răng của anh ta cũng không có dấu vết do khói thuốc để lại. Đất trong ruộng càng khó hơn, nhà ai mà chẳng có bồn hoa.”

Quý Phong lập tức cảm thấy đau dạ dày, vội vàng uống hai ngụm canh nóng làm ấm bụng.

Giản Tĩnh lắc đầu: “Rất khó nói.” Lương Nghi: “Tùy tiện nói đi mà.”

“Tôi chưa từng thấy thi thể, cũng chưa xem ảnh chụp.” Cô ai oán hỏi: “Chị bảo tôi phải nói gì đây?”

“A” Lương Nghi xấu hổ: “Cũng đúng nhỉ.”

Giản Tĩnh thò đầu: “Vì vậy, ngày mai mọi người có đi điều tra bọn họ không?”

“Tất nhiên” Lương Nghi nhướng mày, tuy rằng con ngươi đã giăng đầy tơ máu, nhưng giữa mày vẫn lộ ra vẻ quật cường. Vậy mà còn có tinh thần hơn cả người đàn ông có mặt tại đây.

Giản Tĩnh ghé lại gần, dáng vẻ như đang lén kể chuyện cho bạn gái thân thiết: “Đưa tôi đi cùng nhé?”

Lương Nghi chớp mắt, không trả lời nhưng cũng không từ chối, có ý muốn đồng ý.

Mấy lần hợp tác trước đây giữa cô ấy và Giản Tĩnh đều khá vui vẻ. Con gái trao đổi với nhau càng thoải mái hơn, không giống như những người khác. Đội trưởng Vương cảm thấy cô gái trẻ tuổi như cô ấy nên được chăm sóc nhiều hơn. Anh Triệu tự cho mình đầy kinh nghiệm cũng không quan tâm lắm đến suy nghĩ của cô ấy. Quý Phong bằng tuổi... Thôi quên đi, người này thiếu đánh đến mức nào, Lương Nghi cũng lười phải đếm.

“Tôi hỏi thử xem.” Cô ấy nháy mắt ra hiệu.

Giản Tĩnh làm động tay “ok.”

Quý Phong: “...”

Anh biết điều làm như không nghe thấy gì hết.

Một bữa cơm sắp dùng xong, bởi vì đây là bữa tối của bốn người Lương Nghi nên chưa đầy mười phút, tất cả đã bị quét sạch sành sanh.

Lương Nghi một lòng muốn phá án, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi xa. Cô ấy thấy người công nhân sửa chữa kia sắp ăn xong bát mì, lập tức nâng cao tinh thần: “Đội trưởng Vương, tôi cùng đi qua đó xem thử nhé?”

Đội trưởng Vương nói: “Ôi trời, cô trở về nghỉ ngơi đi, để Tiểu Quý theo dõi.”

“Không sao, tôi không mệt.” Ngày thường Lương Nghi ghét nhất người khác “quan tâm” mình, cô ấy gấp muốn chết: “Cứ để cháu đi.”

P2~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnWhere stories live. Discover now