Chương 209: Chó mới vào nghề

12 2 0
                                    

Chương 209: Chó mới vào nghề

Ngày đầu tiên đi học đã có chuyện không hay xảy ra.

Giản Tĩnh gọi điện thoại cho Tả Hinh, phàn nàn về chuyện này: "Bọn mình mới quen nhau, còn chưa nói với nhau được mấy câu thì anh ta quyết định theo đuổi mình? Chuyện này thật sự quá tùy tiện rồi."

Nhớ tới Trình Gia Hữu năm đó, tuy rằng cũng theo đuổi cô, nhưng người ta còn phải trải thảm mất bao lâu chứ? Đầu tiên là đến bắt chuyện, sau đó mới mơ hồ để lộ ra ý định, cư xử đúng mực mới không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.

Nhưng mà bạn học Lý thì... Than ôi!

Tả Hinh là bạn học đại học, cựu thành viên của câu lạc bộ lý luận, bây giờ đã tốt nghiệp, trở thành một giáo viên ngôn ngữ vinh quang, đánh giá một cách thẳng thắn: "Người ta đâu có tùy tiện, đấy là do người ta coi trọng cậu đấy, nhanh chóng xuống tay."

"Mình không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên." Giản Tĩnh trợn trắng mắt. Nếu thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô khẳng định có thể nhìn thấu tâm tư của bạn học Lý, nhưng mà không có.

Cậu ta tự động bỏ qua các bước trước đó, đột ngột đề nghị hẹn hò, không thể hiểu được.

"Cái gì mà vừa thấy đã yêu." Tả Hinh nói chuyện thẳng thắn, đối với mình không dễ nghe, nhưng đối với người bên ngoài thì nghe rất êm tai: "Cậu ta chắc thấy cậu xinh đẹp, lại có tiền. Nhưng muốn theo đuổi được cậu chắc ít nhất phải cố gắng đến hai mươi năm nữa."

Giản Tĩnh hít sâu một hơi, huyết áp cô đang dần tăng cao.

"Cũng học lên nghiên cứu sinh rồi." Tả Hinh chân thành nói: "Tất cả mọi người đã biết suy nghĩ cho bản thân nên muốn tìm một đối tượng thực tế một chút."

Giản Tĩnh ngửi được mùi bất thường: "Cậu có bạn trai rồi à?"

"Không có, nhưng từ khi mình chính thức lên biên chế, mình toàn làm mai cho hết người này đến người khác." Tả Hinh cũng bắt đầu than thở: "Cảm thấy công việc của giáo viên khá ổn định, phúc lợi tốt, rất thích hợp để kết hôn. Mình thấy, hóa ra mình làm giáo viên là để thuận tiện cho đàn ông chọn vợ."

Câu nói mỉa mai này đâm trúng mục tiêu, chọc cười Giản Tĩnh.

Hai cô gái đổ nước đắng cho nhau, củng cố thêm niềm tin cho nhau: Chuyện về đàn ông thực sự không quá quan trọng, nhân lúc vẫn còn trẻ, phải kiếm tiền trước đã.

Giản Tĩnh thở dài một hơi, mở tài liệu, kiếm tiền trước đã.

Chương hôm nay có một chút bế tắc, để tìm cảm hứng, Giản Tĩnh lên trang web nội bộ tìm kiếm.

Trên trang chủ, một dòng thông báo màu đỏ được ghim lên đầu trang.

Cô tiện tay ấn vào, đúng là một vụ án mất tích.

Người mất tích tên là Vạn Viễn, là phó trưởng khoa Văn của Đại học Hòa Bình, thời gian mất tích là ngày mùng 3 tháng 12.

Bây giờ đã là rạng sáng ngày mùng 7 tháng 12, ông ta đã mất tích được ba ngày.

Chủ nhiệm khoa mình, không phải là do Giản Tĩnh không tò mò.

P2~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ