Chapter 35

1.7K 166 0
                                    

Cậu không muốn lại một mình... không muốn lại một mình chờ đợi nữa.

" Anh, đừng rời khỏi em..."

Cậu nhẹ giọng năn nỉ.

Cậu kéo tay anh, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay. Trái tim tan chảy, tất nhiên cậu nói gì anh đều nguyện ý nghe theo.

"Được, tôi không đi, không rời khỏi em."

Anh cười cười nắm tay cậu tới phòng khách.

Anh để cậu ngồi trên sô pha, phục vụ đưa đá tới, dùng khăn lông bọc lại cho đỡ lạnh.

Quá biết cách chọc người đau lòng, anh ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn sườn mặt sưng vù của cậu, nhẹ nhàng đắp đá lạnh lên.

"Như vậy có đau không?"

"Không... Em có yếu ớt như vậy đâu chứ..."

Cậu bật khóc cười, được anh nắm tay, trong mắt an ổn không ít.

"Tôi hy vọng em yếu ớt một chút nhưng chỉ với tôi thôi, chứ không phải làm tôi đau lòng có biết không?"

Anh nhẹ nhàng chườm mặt cho cậu, vốn theo thói quen muốn vuốt tóc cậu nhưng vừa chạm một cái cậu lại hít mạnh, đau đến nhíu mày.

Vừa nãy phần gáy cũng bị va chạm một chút, anh cũng mới phát hiện, trách cứ nói,

"Tôi không phát hiện ra thì em không nói đúng không? Cho tôi xem."

"Không sao đâu mà..."

"Câm miệng."

Anh mạnh miệng nhưng lại mềm lòng. Anh có cảm giác hận rèn sắt không thành thép, hận bản thân vừa rồi sao không đánh chết Korn, chỉ đấm một cái thật tiện nghi cho lão.

Không nhìn thì không biết, gáy sưng lên một cục như vậy sao có thể không đau. Nhất định là chịu đựng hơn nửa ngày, sưng một cục không nói, lại còn rớm máu, hẳn là đụng vào góc tường. Tuy không chảy nhiều máu nhưng vẫn có thể nhìn ra, vén tóc lên là thấy rất rõ ràng.

"Chậc."

Anh không hài lòng, cậu nghe lời làm anh rất tức giận, ngoan ngoãn quá mức.

"Vết thương lớn như vậy sao không nói với tôi?. Em lại... sao lại muốn khóc?. Vừa rồi giọng điệu của tôi không tốt?. Chậc, em khóc cái gì..."

Vừa mở miệng muốn trách cứ, lời nói đến bên miệng lại không nói ra được, anh còn đang bôi thuốc cho cậu. Build vô cùng mẫn cảm, hơn nữa bôi thuốc lên vết thương sao có thể không đau?. Vốn đang rất đau, thoạt nhìn anh còn muốn mắng cậu, trong lòng tủi thân không chịu được.

"Huhu... Em có khóc đâu!"

Build quật cường lau nước mắt, mu bàn tay quẹt nước mắt trên má, ánh lên tia nước. Người này chính là làm từ nước mà, anh hiểu rồi, anh không chọc được.

Anh vừa nói xong liền hối hận.

"Giọng điệu của tôi không tốt, đừng khóc, Biu Biu ngoan, đừng khóc được không?"

"Em không yếu ớt như vậy! Chỉ là... hu hu..."

Vừa mới nói bản thân không yếu ớt như vậy, một giây sau lại chui vào lòng anh. Như ốc mượn hồn tìm chỗ trú, tìm được nơi ở an toàn, ôm eo anh, chóp mũi cọ cọ lồng ngực anh nói.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃODove le storie prendono vita. Scoprilo ora