Chapter 119

391 42 0
                                    

Thời điểm mấu chốt cũng coi như là cứu được một mạng người.

Thư ký có tài đức gì, thiếu chút nữa nước mắt cùng máu mũi phun ra tại chỗ, chính là thật sự rất trắng a, hắn cũng không có nói dối.

Nhìn đôi chân trắng như thế ai có thể nhịn xuống được, chảy máu mũi là phản ứng sinh lý, căn bản là không trách hắn được.

"Anh đi đâu vậy?"

Cậu ngồi ở trên giường đưa tay muốn ôm một cái.

"Ngày hôm qua không phải nhắc mãi muốn ăn trái cây chú Dak làm sao, vừa đúng lúc về lấy đồ, liền mang đến cho em."

"Anh đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng doạ người như thế, làm cho bảo bảo cũng sợ hãi."

Cậu nhìn anh đem hộp cơm trong tay đặt ở trên bàn.

Ngày hôm qua cậu muốn ăn, không có nghĩa hôm nay cũng muốn ăn, chú Dak biết cậu thích ăn ngọt cho nên cố ý cho không ít mật ong, ăn có chút ngán.

Nếm hai miếng cậu liền chơi xấu nằm ở trên giường la hét muốn ngủ nướng.

Anh ôm một hồi, cũng dỗ không được cậu dậy tiếp tục ăn.

Buổi sáng liền bám người, hiện tại thật là có một loại cảm giác một khắc  không muốn rời người, bế lên liền ngửi thấy hương sữa, sau khi tỉnh ngủ cả người có vẻ ngây ngốc.

Thư ký nhân cơ hội nhanh chóng lùi lại, bằng không sợ một hồi chính mình bị Sumettikul tổng ám sát, cuối cùng đến thi thể cũng không có giúp  thu lại.

Giờ mới biết được sau lưng Sumettikul tổng thế nhưng lại là một bạn nhỏ, trong nhà cất giấu một bạn nhỏ liền không muốn đi làm, trên dưới công ty cũng rất nhiều người chưa có gặp qua cậu, cũng không biết này rốt cuộc là bảo bối xinh đẹp như nào.

Đưa văn kiện đến đây, chuyện trong công ty luôn phải có người làm chủ mới được, dù sao cũng là công ty lớn, từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu người đang chờ cơm ăn.

Cậu ngồi trên giường nhìn anh ở ban công gọi điện thoại, bộ dáng có chút tức giận.

Cậu cũng biết nguyên nhân chính là vì cậu mang thai cho nên làm chậm trễ công việc của anh.

Cháo ở trên bàn cậu ăn hai miếng lại lặng lẽ đi xuống giường, thừa dịp anh đang gọi điện thoại liền chuồn ra ngoài.

Bệnh viện chuẩn bị hoa quả tương đối tốt, đều là dựa theo dinh dưỡng mỗi ngày chuẩn bị, đều không giống nhau, như mấy ngày hôm trước chị gái y tá đưa đến một đĩa nho.

Có mấy quả màu xanh quên bỏ đi, cậu ăn một ít đã bị phát hiện, anh còn gọi y tá mắng đến khóc, thiếu chút nữa sa thải người ta luôn.

Nói nho xanh chưa chín này sao có thể để trên bàn, nếu ăn hỏng rồi thì phải làm sao?

Ý tá nào có gặp qua nam nhân dữ như thế, khuôn mặt lạnh băng giống như muốn ăn thịt người.

Chính là mấy ngày nay cậu lại đặc biệt thèm ăn mấy quả nho này, chua chua, tốt nhất vỏ phải dày một chút mới có thể đủ hương vị, bằng không quả nho lớn ăn vào quá ngọt.

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃOWhere stories live. Discover now