Chapter 60

1.2K 97 1
                                    

"Có đau đầu không. Chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu. Bảo bối......"

Anh nói, trong giọng nói đều là đau lòng, lòng bàn tay sờ sườn mặt lại sờ  trán cậu, trong ánh mắt đều là dịu dàng.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng hít thở đan xen nhau, giờ này khắc này sớm đã không còn hiểu lầm.

Hiểu lầm a, tức giận gì đó a, đều không đáng nhắc tới.

Vốn dĩ đầu còn đau, cậu vẫn cho là mình nằm mơ, véo véo mặt.

"Em không có mơ......"

"Bị bệnh sao lại không cho chú Dak nói với tôi, em cứ thích làm người khác đau lòng như thế?. Sao không tìm bác sĩ ?"

"Em......"

Cậu cắn môi nói.

"Anh tức giận với em...... Sợ anh không thích em, em quá yếu đuối em muốn mạnh mẽ, hơn nữa anh đang tức giận, không muốn bị bệnh, làm anh tức giận hơn....."

Lông mi cong nhẹ nhàng run rẩy.
Khiến anh thêm đau lòng.

"Thật là biết làm tôi đau lòng, em như vậy...... Tôi nhớ em......nhớ đến phát điên rồi."

Cậu sờ sờ mũi.

"Hu...... Anh...người em đau, đầu đau, bụng đau, cổ cũng đau, chỗ nào cũng đau hết, huhu......"

"Được được được, còn chỗ nào đau?. Tôi gọi bác sĩ, uống thuốc được không?. Ngoan ngoãn có được không....anh đi về liền."

"Anh đừng không thích em được không, ôm em nhiều một chút, ôm em......"

Cậu vươn tay, càng thêm nỗ lực rút vào trong lòng anh, muốn ở trong lòng anh.

Cậu vẫn luôn tủi thân trong lòng, bởi vì một chút chuyện nhỏ, anh không để ý tới cậu, làm cậu vốn dĩ không có cảm giác an toàn càng giống như một con thuyền giấy lênh đênh, phiêu bạc khắp nơi.

Cậu rơi nước mắt, kể ra uất ức trong lòng, cắn môi mà khóc khổ sở.

Trán vẫn rất nóng, người cũng nóng, anh cúi đầu hôn lên môi cậu, cậu thút tha thút thít khóc nức nở nói.

"Anh chính là cố ý không để ý tới em, hu..huhu....."

" Sẽ không như vậy nữa, bảo bối, tôi cũng là lần đầu tiên......gặp phải chuyện này, em đừng khóc, tôi đau lòng, có phải còn đau đầu không?"

"Anh mới không đau lòng em. Nhốt em ở nhà, anh còn không về nhà khiến em.....cho em phải ngủ một mình, huhuhu......"

" Em ghét anh nhất......"

Cậu hừ một tiếng, khóc thút tha thút thít trong lòng anh, anh vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành cậu. Dịu dàng nói:

"Tôi không phải không cho em đi học, chờ em khỏi bệnh rồi đi học có được không?. Tôi là sợ......"

Anh có cảm giác nói không nên lời, anh sợ cậu gặp được nhiều người thì cậu sẽ không cần anh nữa. Nói thẳng ra anh đối bản thân không có tự tin, đối với cậu cũng không có tự tin.

Bảo bối ngọt như thế lại tốt như thế, ai mà không thích chứ?.

"Sợ chuyện lần trước sẽ xảy ra nữa, cũng sợ em......sẽ bị những người khác thu hút, là tôi không đúng, em đừng khóc được không?"

{ BIBLEBUILD } BÉ CON OMEGA SIÊU BIẾT LÀM NŨNG CỦA ĐẠI LÃOWhere stories live. Discover now