Chapter 29

183 17 2
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Chúa ơi..."

Dorian tưởng mình nghe lầm, nhưng giọng nói của người cá lại tiếp tục vang lên ngay sau đó.

"Do... ri... an..."

Dorian khó tin ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cổ họng của Silver, giống như đang muốn nhìn bộ phận phát thanh của hắn thông qua lớp cơ rắn chắc ở cổ.

Trước đó Dorian vẫn cho rằng người cá chỉ có thể phát ra tiếng kêu lớn khi có chỉ dẫn cụ thể tương tự các loài động vật có vú khác sống dưới nước, ví dụ như cá voi. Dù sao cho tới bây giờ, Dorian chưa từng nghe thấy người cá phát ra âm thanh nào phức tạp hơn ngoài tiếng kêu hừ hừ.

Nhưng anh cũng đã nghĩ đến từ trước. Nếu người cá có phần thân trên giống nhân loại, có thể đứng thẳng, vậy thì bộ phận phát âm của bọn họ nhất định phải tạo thành một góc vuông với trục cơ thể. Nói cách khác, đường hô hấp của bọn họ cũng hình thành một ống nối tiếp với khí quản trong cổ họng, có thể hình thành sự phát âm phân đoạn giữa hầu họng và vòm họng. Mà cách phát âm phân đoạn này chính là nền tảng cho sự hình thành và phát triển của âm thanh ngôn ngữ.

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ trong đầu Dorian xoắn lại thành một vòng xoáy. Anh không kìm được thấp giọng thúc giục: "Lại lần nữa, Silver, nói lại một lần nữa đi. 'Dorian', nói 'Dorian'."

Anh luôn cảm thấy giọng nói của người cá rất quen tai, dường như đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng đây nhất định là ảo giác của anh mà thôi.

"Do... ri... an, Do... rian... Do, rian..."

Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cách phát âm của người cá trở nên thuần thục hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc một số lỗi. Chẳng hạn như khi phát âm âm "r", hắn sẽ luôn tạm dừng một lát hoặc giọng dính âm mũi, nghe giống như đang nghẹn tên của Dorian vào trong mũi rồi nũng nịu phát ra.

Hắn rõ ràng có được một giọng nam trầm thấp với âm sắc gợi cảm như của trưởng đoàn opera, nhưng khi nói chuyện lại giống như một đứa trẻ hai tuổi, sự tương phản này vô cùng buồn cười.

"Ha ha ha, trời ơi... Anh đáng yêu quá." Dorian không nhịn được bật cười thành tiếng, vịn tay vào bức tường kính.

Cảm nhận được niềm vui của Dorian, Silver càng thêm hưng phấn. Chiếc đuôi của hắn bắt đầu ngoe nguẩy nhanh hơn, tóc cũng nổi bồng bềnh trong không khí. Hắn không ngừng gọi tên Dorian, sau đó viết từ ngọt ngào này trên mặt kính, viết xuôi rồi lại viết ngược, cuối cùng thè lưỡi liếm lên.

"Không được làm vậy, Silver, đồ hư hỏng, ha ha ha..." Dorian vừa cười vừa lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng điệu can ngăn nghe vô cùng thân mật.

Dorian quả thực không thể diễn tả tâm trạng của mình vào lúc này. Cảm xúc vui mừng và phấn khích giống như quả bóng bay căng phồng trong lồng ngực. Anh muốn lập tức lao ra khỏi phòng nghiên cứu, túm lấy những người đi ngang qua và hô to:

Này, người anh em! Đoán xem nào! Người cá của tôi đã nói chuyện rồi đấy! Người cá! Tên người cá xấu xa nghịch ngợm với chiếc đuôi bạc lấp lánh đó đã nói chuyện!

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ