Chapter 68

187 25 2
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau khi dạ dày được lấp đầy, Dorian có chút lười biếng, nằm dựa vào trong lòng Silver, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động.

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây lộ ra nửa khuôn, mặt biển khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn sắc trời thì có lẽ còn một lúc lâu nữa mới đến hoàng hôn.

Mọi thứ thật yên bình và tươi đẹp.

Nhưng chiếc đuôi của Silver giống hệt như một nhóc quỷ tinh nghịch tự có ý thức của bản thân, mặc dù phần vây đuôi của nó to lù lù như hai miếng sò điệp khổng lồ nhưng nó lại luôn cho rằng Dorian không phát hiện được rồi lặng lẽ quấn lấy mắt cá chân của anh. Sau khi nhận ra, Dorian cũng không ngăn nó lại, thế nên nó càng lúc càng ngông cuồng, thò chóp đuôi vào trong vạt áo của Dorian.

"Không được!" Dorian kéo chiếc đuôi lớn định làm trò lộn xộn ra khỏi áo mình rồi lạnh lùng giẫm lên nó.

Silver lập tức "gào khóc" hu hu, tố cáo sự tàn nhẫn của người bạn đời, như thể Dorian hành hạ hắn đau đớn đến cỡ nào.

Dorian chăm chú lắng nghe một lúc rồi phát hiện ra Silver đang kêu "cứu" bằng chất giọng nheo nhéo, điều này quả thực khiến Dorian dở khóc dở cười. Người cá tàn ác dài tới hơn bốn mét này lại đang nũng nịu kêu "cứu" chỉ vì bị anh giẫm nhẹ lên đuôi một cái.

Và rồi không hiểu sao, Dorian đột nhiên nảy ra một số ý tưởng buồn cười. Nếu như để những người các khác nhìn thấy dáng vẻ này của Silver thì chắc là bọn họ sẽ cười nghiêng ngả tới mức xúc tu tóc cũng nhảy múa loạn lên mất.

Mà điều càng buồn cười hơn chính là, Dorian chợt nhận ra mình bắt đầu phối hợp với hắn.

"Đừng khóc nữa, tất cả đều là lỗi của em. Em phải làm gì thì mới có thể nhận được sự tha thứ của anh đây?" Dorian ôm lấy chiếc đuôi to lớn của người cá, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy trên đó.

Tuy nhiên, khi Dorian chạm vào đuôi của người cá, Silver đột nhiên khó chịu vặn vẹo. Dorian cúi đầu nhìn xem và trông thấy có một đoạn đuôi nhỏ trơ trụi trọc lóc, nơi đó rụng mất rất nhiều vảy, thậm chí còn thiếu mất cả một miếng thịt nhỏ.

"Anh bị thương sao?! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Dorian tức khắc sốt ruột hết cả lên, anh kiểm tra từ đầu đến chóp đuôi của Silver, phát hiện có tổng cộng năm vết thương —— Một vết rách trên vây lưng, một vết trầy xước trên eo và ba mảng trụi vảy trên đuôi —— hiển nhiên tên người cá này vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt với kẻ địch.

Đúng rồi, miếng thịt cá đó!

Có lẽ cơn đói đã làm suy yếu sự cảnh giác của Dorian. Giờ phút này, anh cuối cùng cũng nhớ tới một chuyện, Silver không thể lấy được tảng thịt cá kia mà không phải trả bất cứ giá nào. Vì để Dorian có một bữa ăn ngon, hắn đã cố ý đi khiêu khích vài sinh vật biển to lớn và chẳng tiếc để cho bản thân bị thương.

"Có phải vì em không? Là vì hôm qua em đã than phiền rằng ngày nào cũng chỉ ăn một loại cá thôi đúng không?"

Silver ậm ừ, cố gắng giao tiếp với Dorian bằng phương thức giao tiếp của người cá, nhưng hắn biết rõ là Dorian không thể nghe hiểu được, vậy mà hắn vẫn cố ý làm thế.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWhere stories live. Discover now