Chapter 82

137 20 2
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Chiều hôm sau, Dorian ngồi đợi Merman trong khu vườn nhỏ.

Dorian vẫn ngồi trên băng ghế dài như mọi lần, nhưng xung quanh người anh lại tỏa ra một luồng không khí ủ rũ, anh là cái cây duy nhất sắp héo úa trong khu vườn dạt dào sức sống này.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Merman hỏi anh, giọng điệu của hắn vẫn bình thản như thường lệ, nhưng Dorian có thể nghe ra được nỗi lo lắng của hắn.

"Bác sĩ Merman, tôi muốn nói với anh một chuyện, một chuyện... rất kinh khủng. Tôi... tôi cảm thấy không được khỏe lắm."

Khi nói những lời này, Dorian không dám nhìn Merman, anh có cảm giác như mình đang kéo người vô tội vào vòng xoáy của một âm mưu tà ácm Nhưng Chúa trời à, Dorian không biết mình có thể tìm đến ai khác để được giúp đỡ nữa.

"Đương nhiên, cậu có thể nói với tôi bất cứ chuyện gì. Dorian, đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu."

Merman ngồi bên cạnh anh, giúp anh vén mái tóc chướng mắt ra sau tai để hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của Dorian. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước tràn đầy bất lực của anh khiến anh trông giống như một con cá nhỏ mắc cạn trên bãi biển đang quẫy đuôi một cách tuyệt vọng.

Cuối cùng Dorian cũng lấy hết can đảm nhìn về phía Merman, anh không thể kìm giữ bản thân mà để rơi vào trong ánh mắt màu xám bạc ấy: "Tôi không chắc làm thế này có đúng không nữa, tôi không muốn gây rắc rối cho anh..."

"Không sao, đây là vinh hạnh của tôi." Merman đảo mắt nhìn qua một góc nào đó trong bụi cây rậm rạp rồi hơi quay đầu nhìn về phía Dylan có vẻ như đang vùi đầu làm việc trên thiết bị đầu cuối, hắn hỏi Dorian, "Cậu có tin tôi không?"

Dorian bối rối nhìn hắn.

Merman đưa tay phải về phía Dorian, bàn tay thon dài, nhợt nhạt, không đeo găng, là bàn tay từng cầm theo một viên kẹo.

"Tôi sẽ giúp cậu kiểm tra, cậu có tin tôi không?" Chủ nhân của bàn tay này nói với Dorian như vậy. Giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, tựa như tiếng hát của quái vật biển Siren khi dụ dỗ tàu thuyền đi qua trên biển.

Con tàu của Dorian đã bị mất phương hướng trong sương mù biển từ lâu, và anh sắp chết trong vùng biển đáng sợ này. Giọng hát của Siren là vật chỉ dẫn duy nhất của anh, anh không còn lựa chọn nào khác.

Vì vậy, Dorian đặt tay mình vào lòng bàn tay của Merman, mang theo chút quyết tâm được ăn cả ngã về không: "Tôi tin anh." 

Bàn tay của Merman rộng rãi và rắn chắc hơn những gì Dorian dự đoán, hắn nắm lấy tay Dorian, dẫn anh đi vòng qua Dylan —— Phải, Dylan dường như không nhìn thấy bọn họ, anh ta vẫn đang bận rộn với công việc của mình —— Sau khi đi qua một đoạn đường bí mật, hai người đã đi đến trước cửa của một căn phòng treo biển "Phòng chứa dụng cụ vệ sinh".

Merman mở cửa và nhanh chóng bước vào cùng Dorian.

Không gian trong phòng chứa dụng cụ vệ sinh chật hẹp, ánh sáng mờ tối, thoang thoảng mùi nấm mốc kỳ lạ do chứa đựng nhiều dụng cụ vệ sinh. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây chính là không gian hoàn hảo để tiết lộ bí mật.

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang