Chapter 33

185 26 4
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

"Tôi thật sự vô cùng xin lỗi, tôi vừa mới đến phòng thí nghiệm ngày đầu tiên, cho nên vẫn chưa biết rõ quy tắc. Tiến sĩ, anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi mời anh bữa tối."

Đến giờ ăn tối, trợ lý mới đuổi theo phía sau Dorian và lải nhải như ruồi nhặng, cho dù anh đã nói với hắn ta lần thứ n rằng không sao cả.

"Vậy cùng nhau ăn tối đi, đúng lúc tôi có vài điều muốn hỏi anh." Lival đưa ra lời mời một lần nữa. Khi đến cửa nhà ăn, hắn ta ân cần đi trước mở cửa cho Dorian.

Dorian lùi lại một bước, tránh luồng sáng hẹp lọt ra qua khe cửa, nhỏ giọng nói với Lival: "Cậu không cần phải làm tới bước này, cậu hiểu chứ. Trong phòng nghiên cứu, cậu là trợ lý của tôi, ngoài phòng nghiên cứu thì chúng ta là đồng nghiệp bình đẳng." Dorian cố tình nhấn mạnh hai chữ "đồng nghiệp".

"Được rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nhanh chóng hòa nhập với hai người thôi." Lival buông tay nắm cửa của nhà ăn ra. Ấnh sáng màu cam ấm áp rực rỡ lập tức bị đèn trần xám trắng trên hành lang xua tan, giống như cảm xúc chán nản đột ngột bao trùm lấy Lival.

Khi Dorian vừa mới vào viện nghiên cứu, anh cũng từng có một khoảng thời gian quan tâm đến mối quan hệ giữa các cá nhân như thế này. Anh cảm thấy đồng cảm với hắn ta, và Lival cũng không làm gì sai hết.

Mặc dù tiệc rượu bí mật là một lần gặp đầu tồi tệ, nhưng bọn họ đều là những người tham gia tiệc rượu đó, không ai có tư cách chỉ trích đối phương. Nếu tất cả mọi người đều mặc định chuyện đêm đó không tồn tại, Dorian cũng nên điều chỉnh thái độ của mình với vị trợ lý mới này một cách hợp lý.

"Tôi hiểu ý của cậu, có lẽ cách cư xử trước đó của tôi hơi thiếu thân thiện nên đã khiến cậu hiểu lầm vài chỗ. Nhưng tôi hy vọng cậu biết rằng, tôi vẫn rất vui vẻ khi có trợ lý mới gia nhập phòng thí nghiệm." Dorian nói nghiêm túc, anh tin rằng sẽ không có trợ lý nào kém chuyên nghiệp hơn Rose. Anh nói chậm lại, đưa tay vỗ vỗ vai Lival, "Tôi xin lỗi, lúc mới gặp mặt lại không nói với cậu như vậy -- anh bạn, hoan nghênh cậu gia nhập."

Tia lửa trong mắt Lival lại lần nữa sáng lên, hắn ta bắt đầu tiếp cận Dorian: "Còn bữa tối ..."

"Không!" Dorian lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang dịu dàng của mình, anh đẩy cửa nhà ăn ra và quay đầu nói với Lival trước khi bước vào bên trong, "Tôi ghét xã giao, hơn nữa tôi còn có việc phải giải quyết sau bữa ăn."

Dorian nói "có việc" cũng không phải là một cái cớ. Vào buổi chiều, anh nhận được tin nhắn từ giáo sư Payson, nói rằng cô đã có một vài phát hiện về "tiếng hát" của Silver. Lúc ấy Dorian đang bận kiểm tra sức khỏe cho Silver, anh chỉ có thể hẹn lại thời gian gặp mặt vào sau bữa tối. Cho nên Dorian chỉ muốn giải quyết xong bữa tối càng sớm càng tốt rồi đi tìm Payson.

"Xin lỗi vì đã để cô phải tăng ca." Dorian mang cho Payson một tách trà đen từ nhà ăn để bày tỏ sự áy náy.

"Không sao, dù gì công việc của tôi cũng nhàn nhã hơn các cậu rất nhiều." Payson vui vẻ uống tách trà đen kia, "Được rồi, chúng ta không nhiều lời nữa, cậu xem cái này trước đi."

[FULL/ĐM] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ