Chương 17

79 3 0
                                    

Lúc trở về đã thấy Long Bình đứng trước cửa tẩm điện chờ. Ta thoáng kinh ngạc bước vội về phía chàng.

- Sao huynh không vào trong, đứng ngoài này làm gì?

Thấy ta hỏi, chàng có phần bất đắc dĩ mà trả lời ta.

- Ta tới thì không thấy người nào. Cứ ngỡ muội vẫn ngủ nên không muốn đánh động.

Ta gật gật đầu, vẻ mặt hơi co rút.

- Ta không ham ngủ như vậy. Bây giờ giữa trưa rồi ta đi tìm Dương Liên Đình có chút việc.

Vừa nói vừa bước qua ngưỡng cửa, Long Bình cũng chủ động sóng vai vào theo. Ta nhìn tay mình rồi thuận một đường nhìn bàn tay to lớn của chàng chẳng hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn.

- Vậy là muội biết cả rồi?

Ta nhìn lá trà trong ly nhẹ giọng nói.

- Đều biết cả, tên họ Dương đó vô tri như thế chỉ cần nhìn thấy ta thì không khảo sẽ xưng. Ngược lại là huynh, huynh làm như này không sợ bại lộ sao?

Long Bình mỉm cười, ngữ điệu ôn hoà.

- Chỉ cần có cơ hội thì tại sao không thử? Bọn họ cho chúng ta cơ hội tốt như thế, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Ta đưa mắt nhìn Long Bình, lúc nào chàng cũng dịu dàng như nước. Rồi đè nén cảm xúc khó chịu, thốt lên với chàng.

- Nhưng Mặc Dung Viêm không dễ lừa như thế. Nếu không cẩn thận...

- Thương Lang muội đừng lo.

Chàng ngắt lời ta, âm thanh đầy từ tính.

- Mọi chuyện ta đã tính toán cả. Nếu muội không trở về phía bên Khương Bích Lan cũng sẽ đưa ra lý do hợp lý. Cô ta muốn trừ khử muội đương nhiên sẽ sắp đặt sẵn kết cục.

Ta mím môi, nhất thời không biết nói gì. Thật ra ta cũng đã lên kế hoạch rút lui êm đẹp. Kể từ khi Mặc Dung Viêm không chút chần chừ mà đẩy ta đi, cái gì ta cũng không muốn làm nữa, chỉ muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Nhưng khi nói chuyện xong với Dương Liên Đình thì ta lại sợ, nếu như ta không trở về khiến Mặc Dung Viêm dẫn quân đánh Vưu quốc, nếu như Khương Bích Lan nhân cơ hội cắn ngược một cái để phủi sạch tay, nếu như việc Long Bình còn sống bại lộ. Thì sự tình sẽ mất kiểm soát như thế nào.

Ta đang mở miệng muốn nói thì tiếng chàng lại cất lên.

- Tất nhiên là chúng ta cũng lo lắng người bên kia sẽ qua sông lật thuyền, nên thứ đưa cho cô ta cũng là thứ sẽ khống chế cô ta.

Ta ngẩn người mờ mịt.

Long Bình đưa tay xoa đầu ta. Cười nói.

- Đã bảo là đừng lo lắng mà, ta đã tính toán cả rồi.

Ta vươn tay sờ chỗ chàng vừa chạm qua, không khỏi lúng túng.

- Ta, ta cũng đã có tính toán riêng. Chỉ là không biết các huynh đã tính toán tới đâu. Các huynh định khống chế Khương Bích Lan như thế nào?

Long Bình lắc đầu không nói lảng sang chuyện khác.

- Dù sao cũng còn một tháng, một tháng này ta bồi muội dạo chơi ngắm cảnh được không?

[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ