Đêm đã về khuya tư phòng của Thương Lang nến vẫn chưa tắt. Hắt lên song cửa là hai bóng người ngồi đối diện với nhau. Trong phòng an tĩnh mùi trầm hương thoang thoảng lượn lờ mà lòng người lại ngổn ngang tâm sự. Long Bình buông chén trà đã nguội lạnh từ lâu cất giọng khàn khàn:
- Nàng thật sự đã suy nghĩ kỹ càng?
Tả Thương Lang mím chặt môi, đăm chiêu một hồi cuối cùng gật đầu quả quyết:
- Ta sẽ trở về Viêm quốc! Tình thế bây giờ bất lợi cho chúng ta rất nhiều, nếu không trở về chỉ còn cách đồng vu quy tận. Nhưng suy cho cùng chỉ cần chàng còn sống, ắt sẽ có hy vọng. Long Bình, ta vẫn là phải trở về...
Nói đến đây nàng liền im lặng, không phải là nàng không nhìn ra ý đồ của Mộ Dung Viêm chỉ là tướng sĩ ngoài kia đã sức cùng lực kiệt. Cổng thành bị phá liền chẳng còn gì nữa cả. Nếu như nàng trở về nằm trong tay Mộ Dung Viêm thì có lẽ Long Bình sẽ có cơ hội trở mình.
Mải mê suy nghĩ nàng không để ý tới có đôi tay đã nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Cảm nhận được hơi thở của đối phương có phần gấp gáp, nàng vươn tay xoa lưng hắn trấn an:
- Ta sẽ trở về mà. Đừng lo lắng, ta sẽ trở về bên chàng.
Long Bình càng ôm chặt nàng hơn, cất giọng quả quyết:
- A Lang, đợi ta. Đợi ta đến đón nàng, ta sẽ mang kiệu lớn tới đón nàng rồi cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Xin nàng hãy tin tưởng ta!
Sáng sớm hôm ấy có một chiếc xe ngựa đến từ hoàng cung Viêm Quốc đã chờ trước cửa cung của Vưu Quốc được một canh giờ, sau đó một nữ tử mặc hồng y dẫn theo bốn tỳ nữ lẳng lặng bước lên xe. Vô thanh vô thức mà rời đi để lại người đứng trên thành ngơ ngẩn nhìn theo.
Nam Thanh cung của Viêm Quốc chưa bao giờ xa hoa lộng lẫy đến vậy, giăng đèn kết hoa một màu đỏ rực rỡ. Khi Tả Thương Lang dẫn theo bốn tâm phúc bước vào đã có chút bất ngờ, nàng không thích nơi này có màu sắc chói mắt như thế.
- Gỡ xuống!
Cung nhân đang tất bật làm việc đều đồng loạt ngừng tay nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiểu thái giam mang bộ mặt như hoa nhanh chóng chạy đến bên Tả Thương Lang, cười nói với nàng:
- Hồi bẩm nương nương, cái này là thánh ý. Không thể tuỳ tiện gỡ xuống.
Nàng nhíu mày liếc nhìn Vi Vi đang theo hầu phía sau. Vi Vi đón ý liền nạt lại tiểu thái giám kia:
- Hàm hồ, từ lúc nào chủ nhân nhà ta lại thành nương nương trong miệng ngươi! Chủ nhân nhà ta bảo ngươi gỡ xuống ngươi không thể không gỡ.
Tiểu thái giám đáng thương nhìn trái nhìn phải rồi lại trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ:
- Đại cô nương, ta đây làm theo phân phó. Bên trên bảo sao ta chỉ có thể nghe rồi tuân lệnh. Huống hồ bệ hạ nói phải... phải gọi là nương nương.
Hắn càng nói đầu lưỡi càng như thắt lại, mỗi lúc giọng nói càng nhỏ, đến hai tiếng cuối cùng kia thì như bị nuốt ngược lại vào trong.
Lúc này mặt Vi Vi cũng đã đen đi mấy phần, nàng càng nạt to hơn:
- Đồ ngốc nhà ngươi có tin ta sai người đánh cho ngươi một trận không? Cái gì mà nương nương? Phải gọi là Tả Chủ! Tả Chủ! Hiểu không hả? Chủ nhân nói mà ngươi còn cự nự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...