Thời tiết gần đây ở kinh thành có vẻ thất thường hơn ta tưởng. Mặc dù đã tháng 5 nhưng sáng nay khi tỉnh giấc, ta vẫn thấy hơi lạnh của mùa xuân quấn quanh người. Thật là làm cho con người ta tưởng niệm về những điều xưa cũ, nhìn ra bên ngoài kia, từng chậu hoa lan tía mà Mặc Dung Viêm cho người đưa tới đã bắt đầu nở rộ. Ta cong môi cười nhạt, hắn không nói không rằng nhưng hành động đưa hoa tới không phải nhắc nhở ta hay sao? Ta đây chính là đừng có hòng mà lừa dối hắn. Vi Vi vừa giúp ta thay đồ vừa dè dặt nói:
- Nếu tướng quân không thích, em liền cho người mang ra ngoài viện.
Ta lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn chậu hoa đang nở đến nhức mắt, cất trọng trêu đùa:
- Chi bằng em chuẩn bị cho ta cái kéo, ta lập tức cắt bỏ chúng đi.
Cảm nhận được tay nàng run lên một cái, ta không khỏi bật cười. Đứa nhỏ này, vẫn là cái gan thỏ! Nhưng tiểu cô nương à, nếu như ngươi không to gan lớn mật thì sau này phải làm sao đây...
Ngồi trong thư phòng xử lý công vụ mà ta không thể nào tập trung cho được. Từ lúc lập Khương thị làm Hậu đến nay đã hơn một tháng, vậy mà ta vẫn chưa nhận được thánh chỉ rời kinh. Chẳng lẽ Mặc Dung Viêm định cầm chân ta tại nơi này thật? Không lý nào, Viêm quốc vừa lập lại triều cương, các nước lân bang còn đang dòm ngó, giữ ta ở lại trong triều cũng chỉ làm con hổ giấy vô tác dụng. Lại nghĩ đến chỉ cần có thể rời kinh thành, đến biên ải kia liền có thể gặp lại cố nhân là trong lòng không yên. Suy đi tính lại, ta liền thảo một bức thư cho thân tín đang gần Lạc Liêu để thúc đẩy sự tình. Phải, nếu tạo ra mâu thuẫn thì ta lập tức có cớ dẫn thêm binh rời đi. Quả nhiên người của ta bao nhiêu năm đã không làm ta thất vọng, một tuần sau ngay trên triều đã có mật thư được gửi gấp từ phía biên cương gần Liêu Thành. Không cần đọc ta cũng biết nội dung thư như thế nào, mặc nhiên nhìn sắc mặt của Mặc Dung Viêm bắt đầu chuyển màu. Hắn giận giữ quát gọi ta:
- Tả tướng quân!
Ta nhanh chóng bước ra khỏi hàng , quỳ xuống khom lưng, đưa hai tay vòng ra phía trước rồi nhanh chóng thu lại, tráp ngọc trước ngực, thẳng lưng lên nghe khẩu dụ. Hắn không nhìn ta đến một cái mà mật thư cũng đã bị vò nát trong lòng bàn tay rộng lớn kia. Lúc lâu sau, khi đã bình ổn lại tâm trạng, hắn mới cất giọng đầy mưu tính của mình:
- Khanh lập tức mang hơn mười vạn quân tiêu diệt phản loạn cho trẫm. Đồng thời, cũng dùng số quân này, triệt hạ Lạc Liêu!
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhưng ngay lập tức dập đầu nhận lệnh:
- Thần, tuân chỉ.
Đám quan lại bắt đầu nhìn ta đầy dò xét. Suy cho cùng, chỉ cần ta khải hoàn trở về, còn sợ ta thất sủng sao. Nhưng là, chuyến này đi rồi, ta cũng chẳng cầu có thể trở về. Ta chỉ lo, hắn ra lệnh như vậy, chắc hẳn đằng sau còn có dự định khác. Con người Mặc Dung Viêm xảo quyệt vô cùng, trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, chính ta đây cũng chỉ nắm được một nửa.
Ra đến được biên cương, hội ngộ Thành Đào xong xuôi, tâm tình mới dần buông xuống phòng bị. Ngoài mặt Thành Đào không hỏi trực tiếp ta lý do vì sao lại sai hắn làm vậy nhưng ta biết rõ trong lòng hắn đã tồn tại khúc mắc. Chỉ cần giải thích cho hắn hiểu nguồn cơn chính là đem hoạ sát thân để trên người hắn. Thôi vậy, hắn không hỏi, ta cũng vờ như không thấy gì hết. Mối bận tâm lúc này chính là mười vạn quân kia làm sao mới chu toàn đây. Tính toán thiệt hơn vẫn là có thiếu xót!
Ngoài kia đã về khuya, ngoại trừ tiếng chân của lính gác giao ca thì chỉ có tiếng của côn trùng kêu không ngớt. Gấp lại binh thư để sang một bên, mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ mi tâm mà ta không khỏi thở dài, tính sai một bước, chính là tự đem ném mình vào thế vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, ngây người trong lều đến khi trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Bức bối đến phát điên mất, nghĩ không thông mà trong đầu đột nhiên nổi lên một ý định, nhân lúc chưa điểm số quân, ta liền mặc áo choàng, thần không biết, quỷ không hay rời khỏi doanh trại.
Gấp rút phi ngựa đến một nơi kín đáo có thể quan sát được Liêu Thành một cách gần nhất. Ta chợt nghĩ ra, nếu như có thể tác động đến Long Bình thì liệu mọi chuyện có thay đổi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] TRỌNG SINH PHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN
FanfictionNguyên tác: Phế Hậu Tướng Quân Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Vài lời: Đọc xong Phế Hậu Tướng Quân, vừa thương mà vừa giận nam, nữ chính. Nhưng giận nhiều hơn thương. Cảm thấy nam chính nhu nhược, suy nghĩ của nữ chính lại rất cố chấp, lại bất bình thay...