04. Bốn mắt nhìn nhau

1.9K 137 58
                                    

04

Khi cô gái kêu lên một tiếng, bạn học ở bên cạnh phản ứng nhanh lập tức che miệng của cô, nhỏ giọng nói, "Đừng hét, giáo viên tới đây ngay đấy!"

Trong con hẻm yên tĩnh, cho dù là thanh âm gì cũng sẽ được khuếch đại kể cả giọng nói nhỏ của người kia, Thu Diệc Diệu nghe được rất rõ ràng.

Lúc này bốn năm cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm về hướng của Thu Diệc Diệu.

Những ánh mắt này có ý gì thì cũng quá rõ.

Không khí tĩnh lặng một hồi.

Nếu không thì mình tự đứng lên trước nhỉ?

Xấu hổ lắm.

Không thì cứ tiếp tục bò tới doạ cho bọn họ chạy?

Cái ý tưởng này chợt loé lên trong đầu của Thu Diệc Diệu, ngay lập tức được các tế bào trong khối óc thiên tài đồng loạt tán thành.

Cứ làm như vậy đi!

Doạ cho bọn họ chạy hết thì sẽ không ai biết cái đứa điên bò lổm ngổm trong bóng tối này là ai!

Thu Diệc Diệu bắt chước theo những động tác múa lân sư rồng, đột nhiên khoa trương lắc đầu một cái đầy vẻ dã thú, để có thể phối hợp hiệu quả hơn cậu còn gầm nhẹ một tiếng rồi hung ác tăng tốc bò về hướng của đám người bọn họ.

Tại sao cậu không quay trở ngược vào bên trong hẻm hả? Thứ nhất là bởi vì cậu chắc chắn rằng mình sẽ doạ bọn họ bỏ chạy được, còn thứ hai là vì cậu không dám bò vào trong kia trở lại.

"A!!"

Những tiếng thét đinh óc vang lên.

Những người kia quả nhiên là bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ, lần này không chỉ có nữ sinh mà đến nam sinh cũng gào thét, bao gồm cả nam sinh vừa rồi che lấy miệng của nữ sinh kia.

Khung cảnh bấy giờ cực kỳ hỗn loạn, bọn họ lần lượt tranh nhau trèo lên tường, giống như là chỉ cần chậm trễ một giây thì con thú ăn thịt người kia sẽ cắn đứt chân của bọn họ.

Bò gần đến hơn, Thu Diệc Diệu nhìn thấy hai nam sinh đã trèo tường vào trước, còn hai nam sinh bảo các cô gái đạp lên vai của bọn họ để cho các cô ấy có thể trèo vào ngay.

Đến gần thêm chút nữa thì sẽ chạm mặt nhau mất, nhưng Thu Diệc Diệu không còn cách nào khác ngoài việc chỉ có thể căng da đầu ra tiếp tục bò, nếu không thì công sức biểu diễn của cậu sẽ tan tành.

Đồng thời, Thu Diệc Diệu cũng lo lắng cho bọn họ nên động tác của cậu rất chậm, bởi vì trông đám người này thì biết đều là những kẻ không hay trèo tường, nếu mà đang bị truy đuổi khi tận thế thì chắc chắn zombie sẽ ăn thịt mấy người trước cho xem!

Thu Diệc Diệu vừa bò vừa đánh giá đám người đang hoảng sợ kia, một trong hai chàng trai kia khá cao, người còn lại thì thấp hơn một chút. Cả hai người bọn họ vất vả lắm mới bế được một cô gái lên vai để cô trèo qua. Chàng trai thấp hơn bắt đầu trèo tường, nhảy lên bám vào thành, định dùng lực ở cánh tay để kéo bản thân lên.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ